
o cô, cháu là Lăng Lạc Trần.”
“Nguyên
nhân chủ yếu của việc trông cháu quá bình thường không phải là ở ăn mặc tạo
hình mà là cháu không đủ sức lan toả, dường như cháu không truyền đạt bất kỳ
thông tin nào tới những người xung quanh, cháu đã bao bọc bản thân mình quá kỹ
rồi đấy.”
Lạc
Trần cảm thấy người phụ nữ có tên Lâm Đoan Tử này rất sắc bén, rất tinh tế, chỉ
qua một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi đã có thể tìm ra vấn đề là ở đâu.
“Cháu
không có gì đặc sắc, vì thế cũng không muốn gây sự chú ý cho người khác. Mong
cô giúp cháu được là chính mình, cháu không muốn bị biến thành một người khác.”
“Đương
nhiên, cảm giác cháu mang lại cho người khác là rất đặc biệt, nếu có thể khiến
người khác phát hiện ra, tôi sẽ không phá hoại khí chất tự nhiên của cháu. Dựa
theo phong cách này, tôi sẽ chuẩn bị thêm cho cháu một vài bộ quần áo khác, cả
phụ kiện, giày dép đi kèm đều gửi hết đến nhà, nhất định cháu sẽ thích. Rất vui
được biết cháu, tôi là cô của Lâm Tự.”
Hả?
Đúng là một đại gia tộc. Lẽ nào cô sẽ phải xuất hiện trước mặt từng người một
trong số những người họ hàng này, chịu sự thẩm tra của họ xong thì bản thân mới
có thể cùng Lâm Tự thuận lợi tiến hành giao ước của hai người? Lạc Trần tự
nhiên cảm thấy thật bất đắc dĩ.
“Không
cần phải lo lắng. Gia tộc họ Lâm chúng tôi dòng chính chẳng có mấy người đâu,
cũng không yêu cầu cháu phải gặp mặt từng người một. Tôi chỉ thường nhiều
chuyện với những người mà tôi quý thôi.”
Lạc
Trần bất giác đưa tay lên sờ mặt, lẽ nào những gì cô nghĩ đều được viết rõ ràng
trên đó, hay là người nhà họ Lâm có siêu năng lực, chỉ cần liếc mắt một cái đã
biết người khác đang nghĩ gì?
“Được
rồi, khi nào chúng ta thân thiết với nhau hơn, hy vọng cháu cũng sẽ quý ta.”
Lạc
Trần không biết nên trả lời thế nào với ý tốt được biểu đạt vô cùng thẳng thắn
này, huống hồ Lâm Đoan Tử vừa rồi còn khiến cô có cảm giác là người rất nghiêm
túc, thay đổi đột ngột như vậy làm cô thích ứng không kịp.
Lâm
Đoan Tử dường như cũng không cần cô phải trả lời, bắt đầu chải tóc cho cô, ướm
thử các kiểu để xem kiểu tóc nào hợp với cô hơn cả. Đầu tiên bà muốn cắt ngắn
đi, sau đó uốn nhẹ, nói là làm như thế sẽ khiến Lạc Trần thể hiện được sự lạnh
lùng của mình.
Với đề
nghị này, Lạc Trần kiên quyết từ chối, dù sao cũng chưa biết chuyện sẽ thế nào,
cô không muốn phải thay đổi nhiều. Vả lại, Lạc Trần cũng không thích bản thân
trở nên quá xinh đẹp, cô chính là cô, cứ như hằng ngày cô lại cảm thấy thoải
mái, an toàn hơn.
“Chính
là cô sao, nhóc con? Không ngờ anh trai tôi lại có con mắt nhìn người độc đáo
đến thế!”Utahđột nhiên bước vào, không hề khách khí đánh giá cô từ đầu đến
chân, buông ra một câu bình phẩm.
“Không
hài lòng sao? Không hài lòng thì có thể trả lại hàng. Đừng lo, tôi chẳng có ý
kiến gì cả!”
“Hài
lòng hay không thì có liên quan gì đến tôi? Tôi rất hài lòng mà!”
“Nếu
anh thật sự hài lòng thì chắc không hất cằm lên cao quá như vậy đâu!”
“Cô ít
ra cũng còn có ưu điểm, đó là rất tự biết mình.”
“Cảm
ơn.”
“Cô
thật vô vị! Sao không tức giận?”
“Anh
khen tôi mà, sao tôi phải tức giận?”
“Chẳng
có gì hay, tôi đi đây.”
Nói
xong, Utah vẫy vẫy tay rồi bỏ đi.
Lâm
Đoan Tử nửa trách cứ nửa không, nói: “Utah thích gây chuyện vậy đấy, đến chỗ mẹ
mà cứ coi như không nhìn thấy mẹ, cũng chẳng thèm chào lấy một tiếng, cháu đừng
so đo với nó”.
Lạc
Trần vội nói: “Cháu không dám, anh ấy chỉ là quá thẳng tính thôi!”, cô thầm
hoảng hốt, may mắn mình đã kịp thời nuốt ngược vào trong câu chửi thề duy nhất
mà cô biết.
Từ chỗ
Lâm Đoan Tử ra thì trời đã khá muộn. Biết có về nhà cũng không kịp nấu cơm, Lạc
Trần xuống xe ở khu chợ gần nhà, mua một ít đồ ăn sẵn rồi đi bộ về. Trên tay
ngoài mấy túi thức ăn còn có vài chiếc túi lớn, đều là quần áo và giày dép mà
Lâm Đoan Tử đưa cho cô, cũng may túi tuy to nhưng không nặng lắm. Lạc Trần nhìn
đống đồ, đột nhiên cảm thấy hết sức nhảm nhí, cứ như mình bất cẩn nên gặp phải
người ngoài hành tinh vậy. Sao những người đó đều kỳ quái như thế? Lâm Tự không
biết liệu sẽ còn quái gở đến đâu nữa, hay là có một quá khứ đáng hổ thẹn không
dám nhìn lại chăng?
Trước
khi Lạc Trần xuống xe, Đồng Ngỗ có nói với cô sáng mai sẽ lại tới đón, dặn cô
chuẩn bị tốt.
Sáng
hôm sau, Lạc Trần dặn dò Lạc Sa, cô có chuyện phải ra ngoài, không biết lúc nào
sẽ về, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, nếu cậu đói thì tự lấy ra ăn, không cần phải đợi
cô. Lạc Sa rất hiểu chuyện, cũng không hỏi xem cô ra ngoài làm gì, chỉ nói:
“Vâng, em ở nhà làm bài tập, sau đó có thể chơi game một lát không?”.
“Làm
xong bài tập thì có thể chơi một lát. Lúc nào buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước
nhé.”
Lạc
Trần xuống dưới lầu đã thấy Đồng Ngỗ đứng đợi cô ở đó. Trong xe không có ai
khác nữa.
Cô vừa
lên xe, anh lập tức cho xe chạy, cũng không hề tiết lộ nơi mà họ sẽ đến.
Thời
tiết hôm nay rất đẹp, mặt trời buổi sáng sớm mặc dù rất rực rỡ nhưng hoàn toàn
không có cảm giác nóng bức. Trời cao và xanh biếc khiến người ta cảm thấy thật
xa vời, thật huyền ảo. Con người dường như có t