
a Đồng Ngỗ, cô cũng biết Lâm Tự là con trai của Từ Man Chi,
là ông chủ nhỏ của tập đoàn Hoa Lâm nổi tiếng mà cô đã nghe tới mòn cả lỗ tai.
Không nghi ngờ gì, anh ta hoàn toàn có thể chi ra năm mươi vạn.
Lúc
Lăng Lạc Trần tìm việc có đi ngang qua trường đại học C, nhìn thấy các bạn sinh
viên mặt mày hớn hở, khoác tay nhau ra vào trường, Lạc Trần đột nhiên nhận ra,
cho dù cô vẫn còn cha mẹ, vẫn còn một gia đình hoàn chỉnh thì cô và họ cũng
không thể giống nhau được. Sự khác biệt đó không nằm ở thân thế mà ở tính cách
của cô, cho dù có ép buộc bản thân một cách nghiêm khắc nhất, cô cũng không thể
trở thành người có nụ cười thoải mái, vô lo vô nghĩ mà cô ngưỡng mộ kia, cô chỉ
có thể lớn lên buồn bã như cây cỏ ven đường. Người đáng ra nên quan tâm cô nhất
trên thế giới này, nên chứng kiến cô khẳng định bản thân trong cuộc đời đã sớm
vứt bỏ quyền được chia sẻ niềm vui ấy với cô, cô đành phải lặng lẽ mà trưởng
thành, mình khổ mình tự biết thôi.
Trong
giây phút ấy, Lạc Trần cảm thấy đầu óc mình như được khai sáng. Tại sao lại
phải dùng những tiêu chuẩn khắt khe để làm khó bản thân chứ? Trước mắt có cách
để giải quyết vấn đề, người ta đã đưa ra đề nghị rất rõ ràng, một cơ hội như
thế bày ra trước mắt, sao cô còn phải chấp nhất? Quan trọng hơn cả là ai thèm
quan tâm? Ngoài bản thân cô ra, có ai để ý tới cô? Nghĩ như thế tuy có chút tủi
thân, nhưng thực ra cách suy nghĩ của Lạc Trần vô cùng đơn giản: nếu làm thế có
thể giúp cô và em trai ổn định, dù cái giá phải trả là chính mình thì cô cũng
chẳng lo lắng hay sợ hãi nữa.
Lạc
Trần lấy số điện thoại kia ra. Từ sau khi Đồng Ngỗ đưa cho, cô vẫn để nó trong
ngăn phụ của túi xách, dường như lúc đó đã dự cảm là mình sẽ phải dùng đến. Bên
trên mảnh giấy chỉ viết hai từ “Lâm Tự”, phía sau là một dãy số điện thoại.
Điện
thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người nhấc máy: “Lăng Lạc Trần?”.
Nghe
anh ta vừa nhận điện đã gọi đúng tên cô, Lạc Trần có chút hối hận. Cô đưa ra quyết
định là một chuyện, nhưng việc đó lại hoàn toàn nằm trong dự liệu của người
khác, cảm giác thật không dễ chịu chút nào.
“Tôi
đang họp, phải ra ngoài để nghe điện thoại của em mà em lại định không nói gì
sao?” Mặc dù cuộc họp rất khẩn cấp nhưng giọng Lâm Tự như có ý đùa.
“Anh
họp đi, tôi sẽ gọi lại sau.”
“Nói
đi.” Lâm Tự nói như ra lệnh.
“Việc
anh cho tôi vay tiền, anh chưa đổi ý chứ?”
“Tôi
đang đợi em trả lời.”
“Điều
kiện không thể thay đổi sao? Ví dụ như ký hợp đồng với công ty anh, hợp đồng có
thời hạn chẳng hạn?” Lạc Trần đề nghị như thế, là hy vọng với tư cách ông chủ
của Hoa Lâm, anh ta cũng có thể coi cô như một hạng mục đầu tư mạo hiểm. Nhưng
cô tin, với khả năng và sự chăm chỉ của mình, chắc chắn sẽ hoàn trả trước thời
hạn.
“Người cần
phục vụ là tôi, không phải công ty.”
Lâm Tự
thẳng thắn, Lạc Trần cũng dứt khoát không kém, mặc dù sự dứt khoát của cô như
một nhát dao chặt đứt dây neo thuyền vậy, “Được!”.
Ngày
hôm sau, Đồng Ngỗ tới đón Lạc Trần. Anh tự mình mở cửa sau, đợi cô ngồi ổn định
xong mới đóng cửa xe lại. Gặp anh mấy lần, Lạc Trần cảm thấy anh làm việc luôn
giữ khoảng cách, không gần cũng không xa, nhưng lần này thái độ lễ phép hơi quá
của anh khiến Lạc Trần nhận ra, anh đã xác lập lại vị trí của cô trong lòng
mình.
Trên
đường, anh nói với Lạc Trần rằng sẽ đưa cô đi mua quần áo, có nhà thiết kế
riêng đang đợi cô ở cửa hàng rồi. Lạc Trần không nói gì, chỉ gật đầu. Xe đi về
hướng trung tâm thành phố, cô lặng lẽ nhìn cảnh tượng lùi dần về phía sau bên
ngoài cửa xe, lặng lẽ chờ đợi tất cả mọi thứ sắp diễn ra.
Nhà
thiết kế là một phụ nữ rất cá tính, không cười nói bỗ bã, biểu hiện thường thấy
nhất ở bà là nhíu mày. “Chắc mình là một bài toán khó
cho nên vừa nhìn thấy mình bà ấy đã nhíu mày”, Lạc Trần thầm nghĩ.
Nhưng
con mắt của nhà thiết kế này quả là độc đáo, bà hoàn toàn không có ý định trang
điểm cho Lạc Trần trông như con búp bê giống hàng trăm cô gái khác. Bà không
ngừng yêu cầu Lạc Trần đi đi lại lại, lấy những bộ quần áo với các loại màu sắc
ướm thử lên người cô nhưng không có ý định bảo cô mặc thử.
“Được
rồi, chính là như thế.”
Nhà
thiết kế đưa cho Lạc Trần một chiếc áo gi lê bằng lụa tơ tằm màu bạc có họa
tiết chấm phá kiểu tranh thủy mặc, thêm chiếc quần ngố màu xanh ngọc trên có
vài bông hoa vàng được thêu bằng tay, bảo cô mặc thử xem sao.
Trước
hết, Lạc Trần rất thích sự lựa chọn ấy, tạm thời không nói đến hiệu quả mặc lên
trông sẽ như thế nào nhưng nếu là váy, đối với một người trước nay chỉ mặc váy
đồng phục học sinh như cô mà nói, ít nhiều sẽ khiến cô cảm thấy lúng túng ngại
ngùng.
Khi Lạc
Trần từ phòng thử đồ bước ra, hàng lông mày đang nhíu chặt của nhà thiết kế
cuối cùng đã giãn ra: “Tôi đã nói rồi mà, đã vào tay tôi thì kiểu gì cũng sẽ có
thuốc chữa. Chào cháu, tôi là Lâm Đoan Tử, cháu cứ gọi Đoan Tử là được rồi”.
Lạc
Trần không có ý kiến gì về câu đánh giá của người phụ nữ ấy, cô cũng rất thích
bộ quần áo này, khi mặc nó lên, có cảm giác bản thân như đang phát sáng vậy.
“Chà