
xong, anh liền lên giường, kéo chăn nằm xuống một góc ngủ mất.
Lạc
Trần rất tức giận. Anh nghĩ cô chỉ là nói cho vui chắc, tại sao còn dám coi như
không có chuyện gì mà trèo lên giường cô ngủ?
Lạc
Trần xuống giường, đứng lặng ở đó một lúc lâu rồi mò cửa phòng đi ra ngoài. Nếu
cô không thể coi như anh không tồn tại thì đành phải tránh đi thôi.
Sáng
sớm hôm sau tỉnh lại, Lâm Tự thấy bên cạnh mình không có ai, cho rằng Lạc Trần
đã dậy rồi nên cũng không nghĩ nhiều. Anh cảm thấy như thế này rất tốt, cứ nói
mãi những lời yêu đương cũng không bằng dùng cuộc sống thực tế để chứng minh.
Dưới
nhà đã có đồ ăn sáng nhưng không thấy ai. Lâm Tự cũng không cho là lạ, ngồi vào
bàn định ăn chút gì rồi đến công ty.
Đột
nhiên có tiếng chuông cửa, anh đứng dậy chuẩn bị ra mở. Lúc này, Lạc Trần từ
trong phòng của Lạc Sa đi ra, trên người vẫn mặc quần áo ngủ, chỉ khoác hờ một
chiếc khăn trên vai.
Cô đưa
mắt nhìn anh, không nói gì, đi thẳng ra mở cửa. Là người đưa hàng, Lạc Trần cầm
hóa đơn lên xem, hình như họ giao chiếc lò nướng mà hôm trước bác Vương và Mông
Mông đã đặt. Lạc Trần bảo người của công ty bán hàng để chiếc lò nướng vào
trong, ký nhận rồi để họ về. Bác Vương không có nhà, cô cũng không biết nên đặt
nó ở đâu.
Lâm Tự
cau mày nhìn Lạc Trần, sao cô có thể mặc đồ ngủ mà đi đi lại lại trong nhà như
thế? Nhưng anh kìm lại, không muốn mới sáng sớm đã gây chuyện.
Lạc
Trần đi thẳng đến trước mặt anh: "Lâm Tự, lần sau nếu về nhà ngủ, phiền
anh hãy ngủ ở phòng của mình". Nói xong, cô quay người định lên lầu tắm
rửa. Cô đã thức trắng đêm đọc sách, gần sáng mới vào phòng Lạc Sa ngả lưng một
lát. Dù sao cũng dậy rồi, cô muốn lên thư viện tìm ít tài liệu.
Lâm Tự
kéo cô lại: "Lạc Trần, em một vừa hai phải thôi. Dù em có làm gì thì chúng
ta cũng vẫn sẽ ly hôn".
Lạc
Trần quay đầu lại: "Lâm Tự, sao anh lại không tin là em nghiêm túc, lẽ nào
em đã thất hứa với anh nhiều lần lắm sao?". Lạc Trần không muốn nói thêm
gì nữa. Nếu anh chỉ nhìn vào sự việc, nhìn vào kết quả, thì hãy để chúng trả
lời anh đi.
Lâm Tự
nhìn Lạc Trần, lẽ nào đã một tuần rồi mà cô ấy vẫn chưa bình tĩnh lại?
Lạc
Trần giơ tay, đẩy Lâm Tự ra, "Em nói lại một lần cuối, nếu anh muốn lấy
người khác, hoặc anh đồng ý để em đi, em sẽ đưa Lạc Sa đi; hoặc anh đừng bao
giờ xuất hiện trong phòng em nữa, như thế chúng ta mới có thể tiếp tục chung
sống một cách hòa bình".
Lâm Tự
nghiêm mặt lại. Nhìn bộ dạng này của anh, đột nhiên Lạc Trần cảm thấy mình rất
nực cười. Cô đã rất nghiêm túc tìm một lối thoát cho mối quan hệ của hai người
nhưng hình như Lâm Tự chẳng buổn để tâm. Anh muốn giam cô ở đây, để cô tự sinh
tự diệt, khi nào anh nhớ ra sẽ tới phủ bụi rồi lại để cô ở bên cạnh mình, hoàn
toàn không nghĩ đến việc cô sẽ bị tổn thương. Cô nói gì, làm gì cũng không hề
ảnh hưởng tới Lâm Tự, anh vẫn sẽ đi theo con đường mình đã chọn.
Lạc
Trần cười hết sức thoải mái. Có đáng phải khổ sở vì anh như thế không?
Lâm Tự
nhìn biểu hiện thay đổi liên tục của Lạc Trần, vẻ điềm đạm đặc trưng của cô lúc
này đã lại quay trở lại. Xem ra, nếu anh không cho cô một câu trả lời thẳng
thắn, cô sẽ quyết không nhượng bộ. "Đừng vội đưa ra quyết định, chúng ta
hãy nói chuyện đã".
"Không
cần đâu." Sao phải thế, quan hệ của họ đã tới nước này rồi, có chuyện gì
cần phải nói nữa? Nhưng Lâm Tự không chịu bỏ cuộc.
"Lạc
Trần, em có bao giờ nghĩ, nếu anh làm theo cách của em thì người chịu đau khổ
sẽ là em thôi. Anh có tổn thất gì đâu chứ?"
Lạc
Trần nhìn Lâm Tự với ánh mắt kinh ngạc, người đàn ông này rõ ràng là cực kì vô
sỉ. Lạc Trần giận run lên, giận tới mức khiến cô phá lên cười: "Anh thật
tốt bụng, còn quan tâm đến cảm nhận của em sao? Nếu như muốn tốt cho em thì hãy
để em đi đi!".
Lâm Tự
nói như vậy, chỉ là muốn nói rõ với Lạc Trần rằng tình dục là một phần không
thể thiếu trong quan hệ vợ chồng. Thấy Lạc Trần vẫn chưa hiểu, Lâm Tự kiên nhẫn
giải thích: "Anh chỉ muốn bàn với em một chút về đề nghị em đưa ra, cả hai
cùng bàn bạc để đưa ra phương án tốt nhất".
Lạc
Trần lắc đầu, chuyện tình cảm sao có thể cả hai cùng là người nhận? Anh áp dụng
kinh nghiệm xử lý công việc vào chuyện này, muốn việc gì cũng phải rõ ràng mạch
lạc, như thế thật nửa dơi nửa chuột.
Nhưng
khi anh một lần nữa mở miệng để giải thích, đột nhiên Lạc Trần tha thứ cho anh.
Cô cảm thấy nếu anh và cô đã không còn liên quan gì đến nhau nữa thì sao cô lại
phải tức giận? Anh ấy cũng đâu phải là người đáng thương gì. Sau này sẽ có một
người khiến anh ấy yêu đến phát điên, cho anh ấy được nếm đủ mùi vị ngọt ngào
và cay đắng của tình yêu. Đáng tiếc, người đó không phải là cô.
Lâm Tự
biết Lạc Trần đã hạ quyết tâm sẽ đi tiếp một mình. Cô ấy đứng đó, vẻ mặt hết
sức kiên định khiến Lâm Tự đột nhiên không biết phải bắt đầu từ đâu. "Hôm
nay anh còn có việc, để hôm khác nói tiếp đi."
"Có
hôm nào là anh không có việc? Em thấy anh cứ nói thẳng một câu đi, chuyện giữa
chúng ta kéo dài thế này không bằng dứt điểm luôn một lần cho xong."
"Lăng
Lạc Trần, em muốn một câ