
u trả lời như thế nào? Là một
trong hai lựa chọn em đưa ra đấy sao? Hoặc là để em đi, hoặc là em sẽ ở
lại?"
Lạc
Trần ngồi xuống, "Lâm Tự, em đưa ra cho anh ba lựa chọn, còn một lựa chọn
nữa, đây chính là không ly hôn, tiếp tục cuộc sống của chúng ta".
Đối với
người một lòng một dạ muốn giữ chân mình, Lâm Tự cũng có chút mềm lòng,
"Anh sẽ đưa em đi du học. Em qua đó một thòi gian, từ từ sẽ thích ứng. Nếu
thích, em cũng có thể ở lại đó".
"Lâm
Tự, đừng tốn công vô ích nữa. Em thấy cả hai chúng ta đều không phải là những
người có thể sống tạm bợ qua ngày, nếu không thoải mái, cần gì phải miễn cưỡng
như thế”.
Lâm Tự
cau mày, Lạc Trần nói câu này thật quá kiên quyết.
"Được,
không miễn cưỡng nữa, đi hay ở, tự em quyết định đi!" Cho dù anh có yêu
đến đâu, thích đến đâu thì cũng không biết phải làm thế nào mới giải quyết được
tình huống này, Lâm Tự thấy cứ buông xuôi thì hơn, vui vẻ thì ở không vui vẻ
thì tan.
Mắt Lạc
Trần bỗng ngân ngấn nước, thật sự phải cắt đứt mối liên hệ này sao? Phải rời
khỏi một người vừa thân quen vừa lạ lẫm như Lâm Tự, phải rời xa bác Vương, rời
xa căn nhà ngập tràn sự ấm áp này sao? Lần này, khi sự biệt ly thật sự đã tới
gõ cửa cô mới nhận thấy, thì ra quyết tâm ra đi của mình chẳng vững vàng chút
nào. Lạc Trần ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt, giơ tay ra: "Vậy được, Lâm
Tự, chúc anh thành công".
Vào giờ
phút chia ly ấy, Lâm Tự tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Anh phớt lờ bàn tay đang giơ
ra của Lạc Trần, khom người ôm chặt lấy cô: "Mau chuyển khỏi đây, anh sẽ
nói Trợ lý Vương đến giúp em". Sau đó anh buông cô ra, rời đi. Anh có thể
làm thế nào chứ, khi ôm cảm giác có gần gũi bao nhiêu thì khoảng cách giữa hai
người vẫn luôn rất xa xôi. Cho dù Lạc Trần rất yêu anh, cho dù anh đã đối xử
với cô rất tốt, đến cuối cùng cô vẫn lựa chọn ra đi. Lâm Tự không ngừng tự nói
với mình rằng, lựa chọn đó đối với anh chính là sự giải thoát, giải thoát khỏi
cảm giác mê hoặc, không để sự tồn tại của cô ấy ảnh hưởng tới mình, đây là điều
đúng đắn. Mới chỉ vừa rồi, nước mắt của cô đã làm xáo trộn suy nghĩ của anh,
anh đã muốn mở miệng để níu giữ cô. Lâm Tự không hiểu rốt cuộc bản thân kiên
trì là để giữ vững nguyên tắc hay là vì giữ vững nguyên tắc mà kiên trì nữa,
nhưng bất luận thế nào, nếu đã đưa ra quyết định chia tay, anh sẽ không hối
hận.
Ngay
ngày hôm sau, Lạc Trần ký vào giấy tờ làm thủ tục ly hôn. Lâm Tự ký một tờ chi
phiếu cho cô, cô không nhìn, trực tiếp đưa trả lại cho anh: "Em không thể
nhận tiền của anh, tiền nợ anh còn chưa biết khi nào mới trả được. Còn nữa, cảm
ơn sự chăm sóc của anh mấy năm nay".
Sau khi
bác Vương biết chuyện đã khóc rất nhiều, tỏ ý muốn đi theo chị em họ nhưng Lạc
Trần khuyên bác nên quay về khu biệt thự, dù sao Từ Man Chi hiện tại vẫn đang ở
trong nước. Hơn nữa tất cả đã kết thúc rồi, chị em cô không còn lý do gì để
nhận sự chăm sóc của gia đình họ Lâm cả.
Lạc Sa
tỏ ra rất điềm tĩnh. Cậu chỉ lặng lẽ thu dọn sách vở, quần áo cùng những bức
tranh và ảnh của mình. Những món quà đắt tiền mà nhà họ Lâm tặng cậu đều không
mang theo. Khi bác Vương đi, Lạc Trần và Lạc Sa cùng ra tiễn. Sau khi tiễn bác
Vương lên xe rồi, Lạc Sa vẫn còn đuổi theo nói vài câu. Lạc Trần không nghe
thấy cậu nói gì nhưng sau khi nói xong, hai người ấy dường như đều không còn bi
thương nữa.
Quay
vào nhà, Lạc Trần vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Lạc Sa: "Em nói gì với bác
Vương thế?".
Lạc Sa
ngượng ngùng đưa tay lên gãi đẩu: "Vừa rồi em nói với bác ấy, đợi sau khi
em bán tranh, tiết kiệm đủ tiền, sẽ mời bác Vương về sống cùng chúng ta, mãi
mãi. Chị à, tranh của em, còn cả ảnh nữa, có người nói muốn mua. Trước kia em
không nỡ bán, giờ lấy ra bán hết đi thì chị không cần phải lo về tiền sinh hoạt
phí. Còn nữa, sang năm em tốt nghiệp xong sẽ thi thẳng vào trường nghệ thuật,
không cần học cấp ba cũng được".
Lạc
Trần bỏ đồ trong tay xuống, mặc dù cô cũng từng nghĩ đến chuyện tiếp tục sống
cùng bác Vương nhưng lại ngại không dám nói. Trong nhà có người lớn, họ cũng sẽ
cảm thấy an lòng hơn. "Chị xin lỗi, Lạc Sa, khiến em phải lo lắng
rồi."
Họ ra
khỏi nhà họ Lâm, có thể không cần phải đối mặt với những tình cảm khó xử nữa
nhưng lại phải đối mặt với vấn đề kinh tế.
"Chị,
chị đừng nói những lời như thế với em. Chúng ta hãy mau chóng chuyển ra khỏi
đây, về nhà của chúng ta thôi."
"Ừ."
Lạc Trần cũng không định chờ Vương Dịch Thu đến giúp, như thế thì có khác gì
lúc cô và Lâm Tự chưa chia tay đâu? Lạc Trần muốn cắt đứt mọi nguồn tin về Lâm
Tự, cũng không muốn tin tức của mình bị anh biết.
Lạc
Trần nói: "Lạc Sa, chúng ta vẫn còn một ít tiền tiết kiệm cha mẹ để lại.
Còn nữa, em cũng biết là chị và chị Mông Mông cũng đã kiếm được một chút tiền
mà. Vì thế tranh của em đừng bán vội. Nếu cần đến tiền, chị sẽ không khách sáo
đâu. Chuyện học hành, em tự biết nên làm thế nào, đừng để chị phải lo
lắng".
Lạc Sa
gật đầu. Cậu cũng đâu có muốn bán, những tác phẩm mà cậu cảm thấy vừa ý đều là
những tác phẩm do chị làm mẫu, sao có thể bán cho người ngoài.
K