
ơng luôn nhanh
nhẹn và đầy năng lực đó không biết lần này thế nào, cứ lần lữa mãi vẫn chưa làm
xong. Anh đã yêu cầu Trợ lý Vương bố trí để Lạc Trần về căn hộ chung cư cũ ở,
vì căn hộ tầng dưới của Lạc Sa cũng đứng tên Lạc Trần, chuyển về đấy ở rất hợp
lí. Nhưng trợ lý Vương chỉ trả lới rằng chị em Lạc Trần đã chuyển đi, nhất
quyết không chịu nói thêm bất cứ câu nào về chuyện này nữa, thái độ bất mãn đã
thể hiện cả ra ngoài mặt. Lâm Tự cũng hết cách với người trợ lý dám can dự vào
việc riêng của gia đình mình, lại còn dám mặt nặng mày nhẹ với ông chủ này,
đành vờ như không thấy. Dù gì trong công việc, cô ấy vẫn làm hết trách nhiệm
của mình.
Lâm Tự
khiến mình trở nên bận rộn hết mức có thể, mặc dù anh vốn đã đủ bận rồi, hàng
ngày mở mắt ra là lao vào làm việc, cho tới khi mệt tới mức tê dại cả người mới
thôi. Thái độ làm việc như điên như dại của anh khiến Vương Dịch Thu vốn định
bỏ mặc anh cũng không thể nhịn thêm được nữa, mặc dù không trực tiếp nói gì
nhưng rõ ràng đã ngấm ngầm làm chậm tiến độ rất nhiều khiến Lâm Tự không thể
không dừng lại. Vì vậy, buổi tối hôm nay, Lâm Tự cuối cùng cũng chẳng có việc
gì để làm. Anh cầm áo khoác, quyết định ra ngoài hóng gió, nghỉ ngơi một lát.
Ngồi
vào trong xe, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rồi. Lâm Tự khởi động xe,
nhanh chóng tăng tốc, lao vút đi trong màn đêm. Cửa xe đóng chặt, khoái cảm tốc
độ trái ngược hẳn với bản tính cẩn thận thường ngày của Lâm Tự, anh thích cảm
giác không trọng lượng khi phóng xe với vận tốc tối đa thế này. Cảnh sắc bên
ngoài mờ nhạt lướt qua, cả thế giới dường như chỉ còn lại anh và con đường nhỏ
dưới ánh đèn đường, phái trước vẫn là một mảng mờ mịt.
Lâm Tự
sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Mặc dù anh đang lái xe trên đường cao tốc, vốn
như một hòn đảo cô đơn trong đêm tối, nhưng Lâm Tự vẫn cảnh cáo mình phải chú ý
an toàn. Anh không muốn biến mình thành kẻ đáng thương hơn nữa. Mấy ngày gần
đây, anh đã rất nhiều lần dừng mọi công việc vào khoảng sáu giớ tối theo thói
quen, cầm chìa kháo lên định đi về nhà. Mỗi lần bước tới trước cửa, anh lại
quay ngược trở lại, nơi đó giờ đã không phải là nhà anh nữa, nơi đó giờ đã
không còn là chốn yên bình thuộc về anh nữa.
Nghĩ
đến đây Lâm Tự đạp phanh thắng gấp, để mặc cho mình theo quán tính lao người về
phía vô lăng, không làm bất cứ động tác nào để chống đỡ. Nỗi đau đớn trong tim
cần sự đau đớn hơn về mặt thể xác để che giấu.
Lâm Tự
ngồi trong xe, đợi sự đau đớn mang đi nỗi buồn triền miên trong lồng ngực. Cho
đến khi trời hửng sáng, mặt trời đỏ hồng từ từ xuất hiện phía chân trời, anh
mới đưa tay lên sờ lồng ngực mình. Thì ra, trái tim đau là bởi vì nó trống
rỗng. Anh đã sai rồi sao? Cũng có thể.
Triết
lí sống của Lâm Tự chính là chấp nhận những gì vốn có, đồng thời mưu cầu một
cuộc sống cao hơn, điểm này thật ra rất tương đồng với quan điểm của Lạc Trần.
Anh không phải là không thừa nhận mình sai, anh sẽ chấp nhận sai lầm đó, càng
ngày càng tiến xa trên con đường mình vừa khai thông này, nhưng sẽ không lực
chọn quay đầu lại.
Huống
hồ, còn có một thứ sức mạnh nữa đẩy anh tiếp tục tiến về phía trước, không cho
phép anh quay đầu lại. Hứa Quán Hoàn đã chính thức xuất hiện trên sân khấu của
Lâm Tự rồi.
Nhà họ
Hứa gần đây luôn thúc giục bọn họ tổ chức lễ đính hôn chính thức, tin tức bên
ngoài đa phần đều do gia đình họ tung ra. Giờ đang là giai đoạn mẫn cảm trước
lần bổ nhiệm lãnh đạo nhiệm kì mới, sự ủng hộ của nhà họ Lâm cũng có ảnh hưởng
nhất định trong giới chính trị.Mặc dù quan hệ giữ hai nhà Lâm - Hứa luôn rất tốt
nhưng dù gì thì cũng không bằng có thêm sự đảm bảo chắc chắn hơn. Nhà họ Hứa đã
đến gặp và đề cập mấy lần với các bậc trưởng bối nhà họ Lâm nhưng đều bị họ
thoái thác với lí do chuyện của bọn trẻ, cứ để chúng tự quyết định. Lâm Tự cũng
biết, việc anh và Lạc Trần ly hôn, ông nội cũng không tán thành lắm.
Vì thế
nhà họ Hứa liên tục tìm cách liên hệ với Lâm Tự, thăm dò ý kiến của anh, thậm
chí còn không ngại điều tiếng mà để Hứa Quán Hoàn tới công ty gặp anh.
Hứa
Quán Hoàn ngồi trước mặt Lâm Tự, không nói gì, dường như tất cả những chuyện
kia đều không liên quan đến cô vậy. Nhưng việc không phát ngôn lại khiến cho sự
ngang ngạnh ương bướng của cô thể hiện rõ ràng hơn. Cô ấy ngồi đó khiến người
ta có cảm giác khắp người cô, từ trên xuống dưới đều bài xích tất cả mọi thứ
xung quanh.
Lâm Tự
cũng không thể không vui vẻ ra đón tiếp, “Cô Hứa, cô đến đây là vì…”.
“Không
có gì, cứ coi như tôi không tồn tại là được. Tôi ngồi khoảng một tiếng rồi sẽ
đi” Hứa Quán Hoàn nhanh nhẹn trả lời, sau
đó mở máy tính xách tay ra, làm việc của mình. Cô ấy đúng là coi Lâm Tự như
không tồn tại.
Lâm Tự
gật đầu. Hứa Quán Hoàn diện mạo đúng là rất xinh đẹp, học thức cũng tốt, theo
những gì ghi trong hồ sơ thì phẩm hạnh cũng tốt, năng lực có thừa, đích thị là
lựa chọn tốt nhất cho vị trí con dâu nhà họ Lâm, nếu nói có thể so sánh với Từ
Man Chi cũng không có gì là quá cả. Nhưng cho dù cô ấy có thể là người kề vai
sát cánh với anh thì