
ể hít thở.
Lâm Tự
không nói gì thêm nữa, chỉ giễu cợt nhìn Lạc Trần giãy giụa một cách vô ích.
Người con gái này, anh tốt với cô như vậy mà cô lại chẳng biết điều, cứ thích
gây chuyện. Anh đã nhượng bộ, cô vẫn không hài lòng. Cô ấy hễ gặp chuyện gì là
lại tới tìm Sở Kinh Dương, thế là thế nào, ngoại tình chắc? Nghĩ tới đây, lực
ép của Lâm Tự tăng dần lên theo cơn giận.
Lạc
Trần lập tức cảm thấy không thể hít thở, sắc mặt dần chuyển sang tím. Cô thở
gấp, tay chân ra sứ giãy giụa. Đột nhiên cô nghiêng đầu, cắn mạnh một cái vào
cánh tay Lâm Tự. Nếu anh muốn cô tắc thở mà chết thì trước khi chết cô cũng
phải khiến anh bị thương, cho dù là sự đau đớn bằng một phần trăm của cô đi
chẳng nữa, cũng phải để anh nếm thử một chút.
Lâm Tự
thấy đau liền lập tức thả lỏng tay. Lạc Trần thở hắt ra, ngồi phịch xuống đất
thở dốc. Lâm Tự giữ chặt chỗ bị cắn, lùi về phía sau mấy bước, vết máu bắt đầy
loang dần qua vải áo sơ mi.
Hai
người nhìn nhau, tròng lòng đều cảm thấy tình cảnh này thật hoang đường, ai mà
ngờ được bọn họ lại có thể đánh nhau như thế? Lâm Tự nhìn Lạc Trần ngồi dưới
đất ra sức thở, đột nhiên cảm thấy chỉ cần người con gái này ở trước mắt mình,
ở bên cạnh mình, thế thì còn phải tính toán là gì nữa?
Lâm Tự
cố gắng bình tĩnh lại, "Vẫn ổn chứ?", anh bước tới định kéo Lạc Trần
đứng lên.
Lạc
Trần co rúm lại, cảm thấy Lâm Tự lúc này thật xa lạ. Cô vốn định mặc kệ anh
nhưng lại sợ kích động đến anh, đành vịn vào anh để đứng dậy. Sự chờ mong, hy
vọng của cô cùng với những dự định về tương lai vừa rồi đã hoàn toàn tiêu tan
theo vết cắn đó. Lúc này Lạc Trần cảm thấy trấn tĩnh, yên ổn đợi những thứ cần
thiết cho sự sinh tồn, những thứ quan trọng hơn cả tình yêu.
Việc
vừa xảy ra khiến Lạc Trần trong lòng cảm thấy sợ hãi. Cô chầm chậm đi đến cạnh
Lâm Tự ngồi xuống.
Giữa cô
và Lâm Tự vẫn còn rất xa cách, sự xa cách đó hoàn toàn không phải đến từ những
yếu tố bên ngoài mà đa phần đều xuất phát từ bản thân họ. Lạc Trần cúi đầu nhìn
cánh tay Lâm Tự, cánh tay này dường như đang truyền cho cô sự an ủi. Lạc Trần
đặt tay mình lên tay anh để hai người có thể truyền hơi ấm cho nhau, tìm lại sự
bình tĩnh qua hành động thân mật này.
Nghĩ
thế nào, Lạc Trần chậm rãi hỏi: "Lâm Tự, tại sao anh lại tức giận? Là vì
em không nghe lời hay vì em ở cùng với Sở Kinh Dương?".
Tay Lâm
Tự siết chặt, "Cả hai". Thực ra, anh cũng không biết nên nói với Lạc
Trần thế nào về suy nghĩ của mình.
"Nếu
anh lấy Hứa Quán Hoàn, anh cũng sẽ giận dữ với cô ấy như thế chứ?"
"Đương
nhiên là không." Lâm Tự buột miệng trả lời. Anh chỉ giận dữ với những
người đặc biệt quan tâm, nếu không thì cần gì phải lãng phí tình cảm như thế? Hứa
Quán Hoàn chẳng qua cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi.
Nhưng
câu trả lời này của anh lại bị Lạc Trần lý giải theo một cách
khác: Nếu Lâm Tự và Hứa Quán Hoàn kết hôn anh sẽ ít tức giận hơn,
nói cách khác là anh sẽ sống vui vẻ hơn.
“Ồ”
Lạc Trần gật đầu, lạnh lùng đáp: “Em biết rồi”, sắc mặt cô rất
kém. Có lẽ những người khác khi đứng trước mặt người mình yêu đều
cố gắng tỏ ra kiên cường nhưng Lạc Trần thấy không cần thiết phải
làm như vậy. Nếu thật sự quan tâm đến nhau thì phải nói ra, giữ mãi
trong lòng, hai người cứ phải đoán già đoán non, thật sự mệt mỏi.
Lâm Tự
nhìn sắc mặt cô, lập tức nhận ra cô đã hiểu sai ý mình, “Em biết gì
chứ? Tự cho mình là đúng, tự mình quyết định. Lăng Lạc Trần, trong
tất cả phụ nữ thì em là mẫu người đáng ghét nhất”. Lúc đầu, anh
cứ nghĩ đã tìm được người con gái mình không ghét, không phải bận
tâm, nhưng xem ra anh đã tìm về cho mình một kẻ thù trời định, hai
người mà ở bên nhau luôn là anh chết tôi sống nhưng lại không sao vứt
bỏ được.
Sắc
mặt Lâm Tự dịu xuống. Người Lạc Trần thực sự quan tâm, lại có thể
không phải là anh sao?
“Ừm”,
Lạc Trần gật đầu, hoàn toàn không giận. Cô từ trước tới nay chưa bao
giờ là mẫu người phụ nữ đáng yêu, ngày đó Lâm Tự chọn cô vốn đã
là việc khác thường rồi.Đáng yêu, đối
với Lạc Trần mà nói đó là từ vô cùng xa xỉ. Tự mình cho là đúng,
tự mình quyết định, Lâm Tự tổng kết thật đúng, bản thân Lạc Trần
cũng chưa bao giờ nghĩ đến, còn có thể thêm vào một đặc điểm nữa:
lúc nào cũng coi mình là trung tâm.
Thấy
Lạc Trần tỏ ra không quan tâm, bộ dạng chẳng buồn mà cũng chẳng vui,
một lần nữa Lâm Tự lại cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi.Gần gũi
nhau lâu như thế, Lạc Trần vẫn khiến anh kinh ngạc.
Lâm Tự
kéo Lạc Trần đứng dậy. Anh thấy giờ không phải lúc tranh cãi nhau,
đây cũng không phải là chỗ để giải quyết vấn đề, có chuyện gì thì
vẫn nên để về nhà rồi nói.
Khi họ
đi xuống lầu mới phát hiện hôm nay cả nhà tề tựu đông đủ, Lạc Sa và
bác Vương cũng đã đến rồi, Lâm Đoan Tử cu