ần nào cũng thua, thế nhưng lại còn rất không cam tâm, bởi vậy
nên mới thường xuyên tới rủ sư phụ của ngươi đánh cờ đúng không?”
Đường Châu rơi vào im lặng.
Nữ tử mới nãy dìu Nhan Đàm lên xe mỉm cười bảo: “Những gì cô nương vừa nói nhìn chung không sai, chỉ là đã nói ngược lại một chút. Người có kì
nghệ rất tồi, lần nào cũng thua thế nhưng lại còn rất không cam tâm,
thực ra chính là sư phụ của Đường công tử.”
Nhan Đàm lòng đầy
kính phục. Trong quan niệm của nàng, kiểu người kì nghệ cao minh thường
thường đều là nhân tài thông minh hiếm thấy trên đời, thân trong lều
trại bày kế sa trường (1), đi một bước tính ba bước. Nàng dùng thái độ
khác hẳn ban nãy nhìn sang vị Liễu công tử kia, kết quả là đối phương
vẫn cứ không một mảy may nhúc nhích, như cũ dán mắt vào tấm thảm treo ở
phía đối diện.
Nhan Đàm đành lần nữa quay sang tỉ mỉ quan sát tấm thảm treo kia, nhưng ngoài khám phá ra được ở một góc có mũi đan đã bị
đan sai, vẫn là không tìm thấy điểm khác lạ nào hết. Nàng lập tức đực
nghệt mặt ra.
Chú thích:
(1) thân trong lều trại bày kế sa trường: nguyên văn “vận trù duy ác”, chỉ người quyết định phương án tác chiến từ hậu phương, người cân nhắc sách lược, chủ trì đại kế.
Vị Liễu công tử kia
tên là Duy Dương, tự Tư Thoái, là nhân sĩ Liễu Châu, yêu thích du ngoạn
tam xuyên ngũ hồ (1), đầu năm nay xuất hành đi U Châu, hiện giờ đang trở về nhà, thuận đường ghé qua thăm hỏi sư phụ của Đường Châu.
Mấy lời này đều được kể lại bởi Trữ Nhi, thị nữ tùy thân của hắn.
Riêng Liễu Duy Dương bấy giờ đang ngồi nghiêng người tựa tay trên chiếc
nhuyễn điếm, trên tay là một ly trà. Hắn mở nắp ly trà, ống tay áo khẽ
lay, miệng nhè nhẹ thổi lớp lá trà nổi trên mặt ra, rồi với một tốc độ
chậm rãi, một tác phong nhã nhặn hớp lấy một ngụm, càng lộ rõ vẻ cao
thâm mạc trắc (2). Thế nhưng Nhan Đàm thì lại biết rõ, nếu như đưa cho
thằng ngốc một tách trà rồi dạy hắn quan sát màu sắc, bình phẩm trà vị,
hẳn là cũng chẳng có ai nhìn ra được hắn là thằng ngốc.
Trữ Nhi
khẽ cất lời: “Công tử, phía trước là trấn An Bình, người muốn xuống xe
nghỉ ngơi dùng bữa, hay là cho người mang các món ăn lên xe ạ?”
Liễu Duy Dương ngước mắt, sau đó nhè nhẹ gật đầu.
Xe ngựa bỗng bị xóc mạnh, Nhan Đàm hãy còn chưa kịp ngồi vững, ‘bùm’ một tiếng va vào vách xe.
Trữ Nhi cúi đầu, nhỏ nhẹ thưa: “Trữ Nhi đã hiểu.”
Nhan Đàm mồm không nhịn được hỏi: “Nàng rốt cuộc đã hiểu cái gì?”
Trữ Nhi mỉm cười: “Công tử nhà ta bảo người muốn xuống xe dùng bữa.”
“Làm sao nàng biết?”
Trữ Nhi vẻ mặt ngờ nghệch, dường như rất không hiểu nổi nàng tại sao lại hỏi như vậy: “Bởi vì công tử người đã gật đầu.”
Nhan Đàm đã hoàn toàn bỏ cuộc, rúc người thu lu vào một góc. Đường Châu liếc mắt nhìn nàng, không nói gì. Ước chừng nửa canh giờ sau, xe ngựa chầm
chậm dừng lại, Trữ Nhi vén rèm nhìn ra ngoài: “Đã tới trấn An Bình rồi.”
Nhan Đàm rón rén xuống xe, nhấc chân đi được hai bước thì phát hiện chỗ mắt
cá vốn dĩ sưng tấy đã đỡ gần hết. Nói đến việc này, thực ra vẫn là phải
đa tạ Liễu Duy Dương. Đường Châu vừa nhắc đến phải vào trấn tìm đại phu
trị chấn thương xương khớp, Liễu công tử kia không cần nói đến lời thứ
hai đã lập tức chìa tay sang một phát nắm chặt lấy cổ chân nàng. Nhan
Đàm dám chỉ tay lên trời mà thề rằng, vào khoảnh khắc đó nàng tuyệt đối
nghe được khớp xương của mình phát ra một tiếng ‘rắc’ gãy gọn êm tai.
Trong suốt quãng thời gian nửa ly trà, nàng bị mắc kẹt trong tình cảnh
rõ là đau đớn quằn quại mà cả kêu cũng không kêu được.
Nhan Đàm
từ nay trở đi cũng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn nữa. Con người này,
chắc chắn thủ đoạn so với Đường Châu còn tàn độc hơn.
Bốn người
bọn họ vào một tửu lâu trong trấn, Trữ Nhi từ đầu đến cuối đều đi theo
phía sau Liễu Duy Dương, đến khi bọn họ đã ngồi xuống bàn, nàng ấy vẫn
cứ đứng sau lưng hắn. Nhan Đàm suy đoán thân phận của Liễu công tử này
ắt hẳn rất không tầm thường. Liễu Duy Dương, Liễu Châu Duy Dương, làm
cha mẹ cũng không cần lười tới vậy chứ, gộp hai địa danh lại là xong cái tên cho con hay sao?
Liễu Duy Dương nhìn sang Đường Châu, thấp
giọng bảo: “Đường huynh, huynh hãy gọi món đi.” Đường Châu lắc đầu từ
chối: “Vẫn là để Liễu huynh quyết định, tiếp nhận thịnh tình đã lâu, bữa ăn này xem như để ta trả lễ mời khách.”
Liễu Duy Dương khẽ gật
đầu, dùng một âm giọng trầm thấp dễ nghe xướng tên vài món ăn. Nhan Đàm
lần đầu tiên nghe thấy hắn nói một hơi nhiều chữ như vậy, lòng dâng một
niềm xúc động khó nói nên lời.
Chỉ có điều bữa cơm này quả đúng
vô vị, phát huy đến triệt để câu “Thực bất ngôn tẩm bất ngữ” (3). Các
món ăn Liễu Duy Dương gọi đều là món ngon, đầu bếp của tửu lâu này tài
nghệ cũng ổn, chỉ là người ngồi ăn cùng quá chi nhạt nhẽo. Đổi lại nếu ở Da Lan sơn cảnh, tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện như vậy, thế nên
dần đã nuôi thành thói quen một ngày không nói tới một trăm câu sẽ cảm
thấy rất bức bối khó chịu của nàng.
Sau đó vì lỡ đường đi qua hết những nơi có chỗ tá túc, bọn họ đành phải nghỉ lại qua đêm cạnh bên bờ
ruộng. Nhan Đàm bị tra tấn tin