
tuyệt đối không thể khai mở. Sau khi đầu thai sẽ lại
là một con người mới, hết thảy những sự việc của kiếp trước, đối với con người mới này mà nói không hề có mối liên hệ nào cả. Thế nhưng mà, con
người của kiếp trước kia sau khi chết đi hồn phách tiến vào luân hồi
đạo, tuy đã không phải là cùng một người, nhưng bản thân hồn phách không có thay đổi, nếu như kiếp trước đã chịu phải tổn hại to lớn gì thì ở
kiếp này những tổn hại đó vẫn sẽ còn nguyên.”
Đường Châu gật gù:
“Ý của ngươi là, con người từng là tiền kiếp của ta đã không chút tiếc
nuối rời khỏi nhân gian, thế nên hiện giờ hồn phách của ta mới được tinh thuần như vậy?”
Nhan Đàm nghiêng đầu sang bên trầm ngâm một lúc: “Cũng có thể là vô dục vô cầu, đối với kiếp người không còn vướng bận
gì nữa. Phải biết rằng, vô dục tắc cương (1), mỗi một điều vướng bận đều sẽ biến thành oán khí, mà những hồn phách tinh thuần không có oán khí
là vô cùng ít. Đem so sánh với những hồn phách khác, mùi vị của hồn
phách tinh thuần cũng thơm ngon nhất.”
Đường Châu nghe nàng dùng
giọng điệu như đang bàn luận xem món ăn gắn với danh tiếng của tiệm cơm
này hay tửu lầu nọ ngon miệng hơn để nói về các loại hồn phách, không
khỏi nở một nụ cười méo xệch: “Giờ thì ta cuối cùng đã hiểu vì sao sư
phụ lại thu nhận ta làm đồ đệ rồi.”
Nhan Đàm sóng mắt lăn tăn,
miệng cười mỉm chi: “Nếu ngươi mà không biết đạo thuật thì đã sớm bị gặm sạch sành sanh luôn rồi.” Nàng lùi về sau một bước: “Vẫn là chạy lẹ đi
thôi, đợi một lát nữa những người trong trấn đổ đến, nói không chừng sẽ
tưởng chúng ta là hung thủ phóng hỏa cũng nên.” Nhưng Đường Châu lại
tiến một bước tới trước, cúi người dùng bao kiếm khều một góc chiếc khăn lụa để lộ từ trong tay áo của Thẩm Di Quân ra ngoài. Bên trên chiếc
khăn là một dòng chữ được viết bằng máu, một số chữ đã bị nước làm nhòe
đi không còn thấy rõ.
… đoạt mạng ta, ta cắt đứt theo đuổi cả đời của hắn.
Nhìn kĩ lại, có thể thấy được trên gương mặt đã phù thũng của Thẩm Di Quân
hãy còn mang một nụ cười đắc ý toát vẻ cổ quái. Lẽ nào nàng ta biết
trước bản thân sẽ gặp vận rủi nên đã viết bức huyết thư để lại?
Chú thích:
(1) vô dục tắc cương: trích từ cặp câu đối của Lâm Tắc Từ “Hải nạp bách
xuyên, hữu dung nãi đại. Bích lập thiên nhẫn, vô dục tắc cương.” (Biển
lớn dung nạp trăm nghìn dòng sông, tấm lòng bao dung mới có thể trở nên
vĩ đại. Vách núi nghìn trượng sừng sững, không mang dục vọng thì có thể
giữ mình cương trực.) Qua hết một lúc lâu,
không ai trong hai người họ thốt một lời nào. Cuối cùng vẫn là Đường
Châu phá vỡ im lặng lên tiếng trước: “Chúng ta vào trong xem thử một
vòng, không biết có tìm thấy được thi thể của Thẩm lão gia hay không?”
Nhan Đàm ỉu xìu: “Đường Châu, từ khi đi chung với ngươi, ta đây từng giờ từng phút đều gặp xui xẻo.” Đường Châu ngẩn ra. Nhan Đàm xiêu xiêu vẹo
vẹo đạp qua đống gạch đổ nát chung quanh, co giò chạy tót về phía hậu
viện: “Đợi ngươi tìm được thi thể của Thẩm lão gia thì cũng tiện thể hốt xác giùm ta luôn là vừa rồi.”
Nàng vừa dứt lời thì nghe thấy
tiếng bước chân hỗn loạn vang lên cách đó không xa, có người nói to:
“Mọi người nhất định phải cẩn trọng, nói không chừng hung thủ phóng hỏa
vẫn còn ở trong.”
Nhan Đàm nghe thấy tiếng người đã ở rất gần,
chân bèn tăng tốc, định chạy ra sau hậu viện rồi trốn ra ngoài, lối vào
phía trước gia trang chắc chắn không xài được rồi. Trước đây nàng có yêu thuật trên người, dĩ nhiên không đời nào sợ vài tên phàm nhân cỏn con,
thế nhưng hiện giờ so với nữ tử bình thường đã chẳng khác gì, chỉ có thể lâm trận bỏ trốn.
Còn chưa đến được hậu viện thì đã nghe tiếng có người la to phía sau: “Bên trong có người! Chạy ra đằng sau rồi!”
Nhan Đàm quay đầu lại liếc nhìn cái, thấy mấy người trong trấn kia tay vác
cuốc xẻng đuổi tới, khóe miệng cũng bắt đầu trễ xuống méo xệch. Đột
nhiên cổ tay bị nắm chặt lấy, Đường Châu một phát túm lấy nàng, thấp
giọng bảo: “Bên phải.”
Nhan Đàm quay đầu sang phải, chỉ thấy một
bức tường đã cháy đen gần hết nửa. Còn chưa kịp lên tiếng thì cả người
đã nhẹ bỗng, nàng bị Đường Châu bế thốc lên, theo phản xạ vươn tay ra
bám lấy trụ ốp tường. Nàng nghe tiếng hô hào đuổi giết của người dân
trong trấn mỗi lúc một gần, không biết lấy đâu ra sức lực một phát nhấc
bổng người lên, tiếp theo phát hiện cả trong ý nghĩ mình cũng không muốn nhảy xuống. Bức tường này tuy là trên đỉnh đã bị ám khói đen sì và
khuyết mất một lỗ hổng, nhưng khoảng cách so với mặt đất vẫn gần bằng
chiều cao của ba người gộp lại. Khi nhảy xuống tiếp đất, Nhan Đàm không
cẩn thận bị ngã, cũng không kịp xem thử mắt cá chân có bị bẻ trẹo hay
không, lập tức bò dậy co giò chạy tiếp.
Đường Châu thấy nàng dũng mãnh như vậy, bèn đem câu nói “Vẫn là để ta cõng ngươi” nuốt ngược trở xuống.
Nhan Đàm cắm đầu chạy không kịp thở, thế nhưng ý chí cầu sinh mãnh liệt vẫn
khiến nàng không ngừng nghỉ lấy một giây nào, chạy một mạch ra khỏi ranh giới của trấn Thanh Thạch.
Nàng nhìn bia đá khắc to hai chữ
Tương Đô trước mặt, biết được từ đây trăm dặm trở đi đều thu