Disneyland 1972 Love the old s
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327880

Bình chọn: 8.00/10/788 lượt.

ta mới nghe hiểu được loài chim nói chuyện.” Thẩm

Tương Quân cười bảo, “Nhiều lúc nhìn vào trong giếng, ngươi sẽ thấy bóng người bên trong mỉm cười với ngươi, nhưng ngươi thì lại không phải đang cười, cái đó chính là điềm lành.”

Đường Châu quay sang nhìn nàng ta, trước mắt là một đôi đồng tử long lanh trong vắt, bề mặt dường như

có chút gợn sóng nhè nhẹ. Hắn cúi đầu nhìn vào trong giếng, chỉ thấy

sóng nước khẽ động, bóng người đứng vai kề vai cạnh bên Thẩm Tương Quân

đột nhiên biến đổi, một vệt màu đỏ thẫm chầm chậm lăn dài từ khóe mắt

xuống, riêng sắc mặt của người ấy thì vẫn như cũ không chút đổi khác.

Đường Châu tim khẽ giật thót, bóng người kia, lẽ nào lại là dự báo cho

ngày tháng sau này của hắn?

Những điều này với hắn mà nói, vốn dĩ chỉ là thứ chuyện hàm hồ vô căn cứ không hơn không kém.

Hắn chớp nhẹ mắt, lại nhìn xuống giếng, lần này thì đã không thấy hình ảnh

mới vừa chứng kiến ban nãy. Chẳng lẽ tất cả đơn thuần chỉ là ảo giác của hắn?

Chợt nghe có tiếng bước chân nhẹ khẽ cất lên phía sau, hắn

quay đầu nhìn thì thấy Nhan Đàm còn đang thở dốc đứng cách chỗ họ bảy

tám bước chân. Nàng hít mạnh cái lấy hơi, đôi mắt như tưới đầy nắng rạng ngời, miệng nở một nụ cười diễm lệ: “Trùng hợp ghê, ta cũng đang tùy

tiện đi loanh quanh, đi miết đi miết kết quả lại đặt chân tới cùng một

chỗ với hai người.”

Lúc nói chuyện vẻ mặt Nhan Đàm trông rất chân thành, không chút mảy may ngập ngừng do dự. Thế nhưng Đường Châu không

cần động não cũng biết nàng đang dựng chuyện nói bừa, chưa kể đến nàng

tại sao vô duyên vô cớ chạy đến nơi hậu viện hẻo lánh này giải khuây,

chỉ riêng mỗi việc nàng và bọn họ vừa khéo chạm mặt ở cùng một chỗ cũng

đã có vấn đề rồi.

Nhan Đàm đưa tay vuốt lại mớ tóc đen dài rũ

xuống bên vai, lại giơ cao cổ tay bảo: “Sư huynh, huynh hẳn là lo lắng

muội gặp phải lệ quỷ? Huynh xem, muội cũng đã đeo tín vật trừ tà huynh

tặng muội vào rồi nè, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Đường Châu

gật gù: “Không sao thì tốt.” Cái món tín vật trừ tà này ích lợi đầu tiên chính là trừ tà trên người ả liên hoa tinh này đây. Vậy nhưng hiện giờ

Nhan Đàm thân mang cấm chế, một gợn sóng be bé cũng dấy không nổi lên,

hắn cũng chẳng thèm bận tâm vạch mặt nàng làm gì nữa, chỉ mở miệng hỏi

dò một câu: “Muội đã bao giờ nảy sinh ảo giác chưa?”

Nhan Đàm tươi cười hãnh diện: “Muội xưa nay chỉ toàn dựa vào chân tài thực học của bản thân, đào đâu cho ra ảo giác?”

Lúc trở về phòng thì màn đêm cũng đã buông rèm. Đường Châu dùng xong bữa

tối, lại nghĩ đến những gì mắt thấy tai nghe hôm nay, càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái dị thường. Thẩm Tương Quân đã nói rằng cái giếng kia chỉ

có nàng ta và Thẩm lão gia biết đến, cả Thẩm Di Quân cũng không hay

biết; mà hắn thì đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy bóng người khóe mắt chảy

máu trong giếng kia hẳn không chỉ là ảo giác, bên trong việc này hẳn

phải còn cách lý giải nào khác. Hắn chuẩn bị qua một lượt, bỏ một thanh

chuỷ thủ và một chiếc que đánh lửa vào trong tay áo, một mình quay lại

chỗ chiếc giếng hoang trong hậu viện.

Sắc đêm sâu thẳm, mảnh

trăng lưỡi liềm đã bị mây đen che phủ gần hết, những đốm sao lác đác bên đường chân trời tỏa thứ ánh sáng lờ mờ ảm đạm.

Đường Châu phẩy

nhẹ chiếc que đánh lửa, đưa tay chống lên thành giếng, hắn vươn người

xuống dưới xem xét. Nhờ có ánh lửa, mọi vật hiện ra trong tầm mắt đều

trở nên rõ ràng hơn. Hắn gần như chắc chắn trước mắt mình là một khuôn

mặt trắng bệch khô quắt queo, hai mắt trợn trừng vô cùng khủng khiếp.

Đường Châu một phen thất đảm, chợt nghe ‘rầm’ một tiếng rõ to, thành

giếng bất thình lình đổ sập xuống, hắn bị hẫng mất chỗ dựa rơi tõm vào

trong nước giếng.

Hắn không giỏi bơi lặn, vừa xuống nước đã nuốt

liền vào bụng mấy ngụm nước lạnh, vội vàng nín thở, chầm chậm bám vào

thành giếng ngoi lên. Nước giếng lạnh lẽo thấu xương, xung quanh dường

như còn có hơi lạnh từng đợt kéo tới. Những ngày này tiết trời mới vừa

ấm lên trở lại, mùi vị cả người ngập trong nước thật không dễ chịu chút

nào.

Đường Châu trồi đầu ra khỏi mặt nước, vừa lúc đập vào mắt là một gương mặt trắng xanh, da dẻ đã khô kiệt nhăn nhúm hết cả. Cứ cho

hắn bình tĩnh hơn đi nữa cũng khó tránh khỏi bị dọa cho một phen giật

thót. Hắn vừa vươn tay sờ trúng được thanh chủy thủ giấu trong tay áo

thì chợt cảm thấy cổ tay lạnh toát, tựa hồ đang bị một chiếc vòng sắt

kẹp lấy. Khuôn mặt nhăn nheo đầy nếp gấp kia đột nhiên chồm tới, trong

nháy mắt đã nằm trong cự li gần sát mặt hắn, đôi môi trắng nhợt khẽ nhúc nhích, miệng phun ra một câu: “Là vu cổ… Chạy, chạy mau!”

Chú thích:

(1) giấy Tuyên: tên gọi của loại giấy này khởi nguồn từ nơi sản xuất Tuyên

Châu phủ thời xưa (nay là địa cấp thị Tuyên Thành thuộc tỉnh An Huy, trừ đi huyện Tích Khê). Xuất hiện từ thời nhà Đường và trở nên phổ biến

rộng khắp qua các thời đại tiếp theo, giấy Tuyên được dùng để viết, vẽ,

được ưa chuộng bởi đặc tính bảo tồn được lâu, không ngả màu, bền dai

không bị khô giòn dễ rách. Độ bền của giấy Tuyên nổi danh “chỉ thọ thiên niên” (tuổi thọ của giấy kéo dài