XtGem Forum catalog
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327923

Bình chọn: 8.5.00/10/792 lượt.

thạch sẽ được kích hoạt, thế nhưng lại cố ý cả chặng đường không hé răng nửa lời, đợi đến sau khi bọn họ bị mắc kẹt

mới mở miệng ra điều kiện với hắn. Nhan Đàm không trực tiếp yêu cầu hắn

buông tha bản thân mà lại đi hỏi tung tích của người bạn đồng hành kia

của mình, đây cũng là lựa chọn vô cùng thông minh. Đối với yêu cầu này

hắn sẽ không cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt, cuối cùng một lần

phá lệ sẽ khó tránh khỏi mềm lòng về sau, thế là sẽ lại phá lệ lần nữa.

Còn chưa kể đến chính là, lựa chọn câu hỏi này càng tỏ rõ nàng là người

biết chừng mựa, lại có tình nghĩa, khiến hắn dần dà cũng thôi đề cao

cảnh giác.

Đường Châu không khỏi buông tiếng thở dài. Dù gì đi

nữa, hắn hiện giờ đối với nàng quả thực đã không còn thái độ thù địch

sâu đậm như trước.

Hắn lang thang rảo bước vòng quanh, không ngờ

cuối cùng lại đặt chân đến Tây sương. Ngoài gian phòng dành cho khách

đến thăm, Lăng Hư Tử đang ngồi trên bậc tam cấp, trên gối trải một mảnh

giấy đã bị vò tới nhăm nhúm mà ông ta đang chăm chú dán mắt vào. Nhìn

cảnh tượng này thì trông ông ta không giống như kẻ đã bị hoảng loạn đến

phát điên. Đường Châu tiến gần hai bước, chỉ thấy bàn tay đang cầm lá

bùa của đối phương khẽ run run, mu bàn tay nổi đường gân xanh. Đầu không ngẩng lên, ông ta cứ thờ người ra nhìn chằm chằm vào những dòng chữ

được viết trên giấy.

Đường Châu quan sát từng động tác dù là nhỏ

nhất của ông ta, lòng càng tăng thêm mấy phần khẳng định. Hắn vốn dĩ

chưa từng cẩn thận suy xét, hiện giờ nghĩ lại mới cảm thấy quả là có

điểm không được thỏa đáng. Lăng Hư Tử nói thế nào cũng xứng tầm một đấng tôn sư, kiến thức kinh nghiệm đều cao hơn bản thân không biết bao

nhiêu. Khi đó chính hắn đã có thể bình an vô sự thoát thân khỏi mộ địa,

Lăng Hư Tử làm cách nào lại không biết nghĩ đến giả vờ phát điên, sau đó chờ đợi thời cơ thoát thân ra ngoài? Dù sao đi nữa, bất kể là ai đối

với một kẻ điên đều sẽ không quá bận tâm đề phòng. Đường Châu dịch bước

đến gần, lọt vào khóe mắt là bốn chữ nằm phía trên cùng của mảnh giấy

Tuyên (1): Thất Diệu Thần Ngọc. Một cách lạ lùng khó mà lý giải, hắn có

cảm giác điều này và thứ mà hắn bỏ công kiếm tìm bấy lâu hẳn có một mối

liên hệ nhất định nào đó.

Lăng Hư Tử bất thình lình nhảy dựng lên đấm ngực giậm chân thùm thụp, tay vò mảnh giấy Tuyên kia thành một cục

tròn, liều mạng nhét lấy nhét để vào miệng. Đường Châu vừa sấn tới trước một bước thì đột nhiên dừng khựng lại, bình tĩnh nhìn đối phương: “Tiền bối, hà tất phải tiếp tục diễn kịch nữa?” Mảnh giấy kia nói không chừng có chứa đựng tất cả những gì hắn mong biết được, nhưng hắn vẫn muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình từ từ tra ra chân tướng sự việc.

Lăng Hư Tử nhìn hắn cười cười, miệng không ngừng lảm nhảm: “Sao ngươi còn

muốn tiếp tục diễn kịch? Ta xem ngươi còn diễn được cho tới chừng nào!”

Nói dứt lời thì rống ầm lên, khóc cười lẫn lộn.

“Ông đã lớn tuổi

như vậy mà còn la khóc ầm ĩ, cũng không thấy mắc cỡ sao?” Chợt một giọng nói lảnh lót truyền đến bên tai, Thẩm Tương Quân tay vuốt vuốt chú vẹt

trên vai, miệng khúc khích cười thầm. Nàng ta kéo kéo tay áo Đường Châu, ngẩng đầu nở một nụ cười ngây thơ trong sáng: “Ta biết ngươi sẽ không

bắt nạt ông ta đâu, nhất định là ông ta bắt nạt ngươi, lại còn định đổ

thừa cho ngươi nữa.”

Đường Châu nhìn đôi đồng tử trong veo của

nàng ta, trong lòng gợn chút thương xót. Trong Thẩm trạch này, e chỉ còn lại mỗi nàng ấy là vô can. Hắn mỉm cười, khẽ cất giọng hỏi: “Cô nương

làm thế nào biết được?”

Thẩm Tương Quân quay đầu sang nghĩ ngợi

hết một lúc lâu, lại nhìn hắn đáp: “Tỉ tỉ nói người này bị khùng, còn ta thì bị ngốc, vừa khéo một đôi. Chỉ có ngươi mới không nói ta ngốc,

ngươi là người tốt.”

Đường Châu giơ tay ấn nhẹ lên vai nàng ta, giọng điệu ôn hòa: “Cô nương làm thế nào lại ngốc chứ?”

Thẩm Tương Quân ngả đầu sang bên, áp má lên mu bàn tay hắn: “Ngươi đi với ta ra hậu viện dạo chơi có được không? Ở đó rất hay, là nơi không có mấy

người biết đến, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất mới lạ.”

Đó là

một cái giếng hoang, thành giếng bám đầy rêu xanh, miệng hẹp chỉ vừa đủ

nhét được hai người vào. Mực nước đã rút xuống còn rất thấp, từ trên

nhìn xuống mơ hồ có thể thấy được một mảng xanh thẫm dưới đáy.

Thẩm Tương Quân cúi gập người bên thành giếng, thò đầu xuống bảo: “Cha nói,

từ miệng giếng này có thể nhìn thấy được những chuyện của kiếp trước lẫn kiếp này. Cái này chỉ có ta và cha hai người biết thôi, cả tỉ tỉ cũng

không biết đâu.”

Đường Châu hai tay chắp sau lưng đứng ở một bên, trong lòng nghĩ không thể nào. Chợt Thẩm Tương Quân xoay người lại, khẽ níu ống tay áo hắn: “Ngươi cũng qua xem đi nè.” Đường Châu khẽ bật

cười, đành bước sang cạnh giếng nhìn vào, chỉ thấy khoảng nước tĩnh lặng sâu hút, dường như phảng phất có chút hơi lạnh trôi dạt giữa không

trung, mặt nước phản ánh hình ảnh hắn và Thẩm Tương Quân vai kề vai đứng cạnh nhau, đường nét có chút méo mó biến dạng.

“Đó ngươi thấy

chưa, kiếp trước ta là một chú chim, có bộ lông vũ màu xám, chiếc mỏ

nhọn, cho nên bây giờ