Pair of Vintage Old School Fru
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325560

Bình chọn: 9.5.00/10/556 lượt.

ột vết hằn rõ mồn một của bàn tay người. Rầm rầm mấy tiếng, tuyết đọng trên cây lác đác rơi

xuống, ngay chính giữa thân cây xuất hiện một đường hành lang. Hắn phủi

phủi tay áo, tự nhiên đi thẳng vào trong, Nhan Đàm ở phía sau cũng bước

theo vào.

Hai người rẽ ngoặt mấy lần trong động cổ thụ tối đen

như mực, đột nhiên trước mắt truyền tới một luồng sáng, ánh mặt trời

trong một thoáng chói lọi đến mức khiến họ không thể mở to hai mắt: Tràn ngập không gian là muôn hoa như được tỉ mỉ thêu lên khung cảnh, cỏ xanh mướt mượt như nêm, nước hồ trong vắt, huân phong (2) ôn hòa khẽ sượt

bên má, cái rét mướt đầu xuân bên ngoài sơn cốc dường như không có chút

ảnh hưởng nào đến nơi này.

Read more…

Dư Mặc khẽ nheo đôi mắt: “Nhà mình vẫn cứ là nhất.”

Nhan Đàm dòm trái ngó phải, rất lấy làm lạ: “Bình thường vào giờ này, Đan

Thục nhất định ở đây chờ chúng ta về kể chuyện cho nó nghe, sao hôm nay

lại không thấy nhỉ?”

Khóe miệng Dư Mặc khẽ động, còn chưa kịp nói gì thì từ xa đột nhiên truyền tới tiếng rống rít thê lương, một vật thể tròn vo từ trên đỉnh núi lăn xuống, ba chân bốn cẳng bò tới trước mặt

hai người, nước mắt nước mũi tèm lem: “Quan, quan tài! Bên đó có quan

tài! Sơn chủ, hu hu hu, dễ sợ lắm …” Đó là một hài đồng trên đầu còn mọc ra đôi tai, mông kéo theo cái đuôi, cả người đỏ rực, hình dạng khuôn

mặt trông y như một quả táo, quần áo đang mặc là một cục bùi nhùi mắc

bừa trên mình.

Dư Mặc nhíu mày: “Tử Lân sơn chủ đâu?”

“Tử Lân sơn chủ hông thấy đâu hết trơn, trong phòng của sơn chủ còn có quan tài, hu hu hu …”

Dư Mặc một tay túm mạnh lấy cổ áo nó xách lên, nhét vào trong tay Nhan Đàm: “Bảo tên tiểu quỷ này ngậm miệng ngay cho ta!”

Nhan Đàm cào cào đôi tai mềm mại trên đỉnh đầu nó, cất giọng nhỏ nhẹ dỗ

dành: “Đan Thục ngoan, Đan Thục không khóc nè. Ta kể ngươi nghe một bí

mật lớn liên quan tới Tử Lân sơn chủ có chịu hông?”

Đan Thục động đậy vành tai, mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt: “Bí mật gì?”

Nhan Đàm lắc lắc mấy ngón tay: “Ngươi có biết chân thân của Tử Lân sơn chủ oai phong lẫm liệt là gì hay không?”

Lòng hiếu kì của Đan Thục quả nhiên đã bị khơi dậy, cái đuôi to bự sau lưng lắc tới lắc lui: “Là gì?”

Nhan Đàm nhoẻn miệng cười mỉm chi, vẫn nhỏ nhẹ tiếp lời: “Ta nói ngươi biết

rồi, ngươi không được khóc nữa à nha. Đợi một lát Dư Mặc sơn chủ còn dẫn chúng ta đi xem cái quan tài kia, ngươi mà còn khóc nữa thì người sẽ

nổi giận, người mà nổi giận lên sẽ phạt ngươi cả đời phải trông coi cỗ

quan tài đó có biết chưa.”

Đan Thục rùng mình hai cái liền, vội

vã xua tay: “Ta không khóc nữa, đảm bảo không khóc. Sơn chủ người tuyệt

đối đừng bắt ta đi trông quan tài!”

Dư Mặc nhắm hai mắt lại, vẻ mặt ước chừng đã chịu hết nổi.

Nhan Đàm xoa đầu Đan Thục, thấp giọng thỏ thẻ: “Nói nhỏ cho ngươi biết, Tử

Lân sơn chủ chân thân là một con rùa núi, chính là cái loại khi vùi mình vào đất hoàn toàn không nhìn ra đâu là rùa còn đâu là đất.”

“Phụt —” Đan Thục đang mếu máo cũng phải bật cười, hấp ta hấp tấp lấy tay bụm miệng, đôi mắt to tròn đảo tới đảo lui đến mấy vòng.

Dư Mặc khẽ

thở dài một tiếng, trong lòng mặc niệm ba lần câu “Tử Lân ta thật rất

lấy làm tiếc, không ngờ ngươi đã để kẻ khác biết được tuyệt đại bí mật

rung chuyển trời xanh của mình”, sau đó bảo: “Chúng ta qua chỗ Tử Lân

xem thử.”

Bày ngay giữa gian phòng ngủ là một cỗ quan tài. Được

làm bằng loại gỗ dương hảo hạng, chiếc quan tài này rất dày, gõ vào

không nghe tiếng vang, bên trên còn bày một con trấn quan thú (3) đầu

đại bàng mình sư tử được điêu khắc tinh xảo, đang hướng mặt về phía bọn

họ.

Vài viên gạch lót sàn đã bị bẩy lên, để lộ lớp đất màu đen bên dưới.

Cỗ quan tài này có một nửa nằm vùi dưới lớp đất kia.

Đan Thục không ngừng lảng vảng sau lưng Nhan Đàm, cố thu người lại nhỏ nhất có thể. Đột nhiên cổ áo giật phắt một phát, nó đã bị xách tới đứng ở

đầu hàng. Nhan Đàm vuốt vuốt cái đuôi to của nó khích lệ: “Đừng sợ,

chẳng qua chỉ là một cỗ quan tài.”

Dư Mặc không thèm nói thêm lời nào, bước lên phía trước thận trọng nhìn quanh, từ giá vũ khí bên cạnh

rút ra một thanh đoản đao (4). Hắn đặt mũi đao vào đường nối liền giữa

nắp và thân quan, tay vừa hơi dùng lực một chút, liền có chút vụn gỗ

dương rơi xuống.

Nhan Đàm ở cạnh đó cất lời: “Xem ra cỗ quan tài

này mới ghép vào chưa được bao lâu, phần nắp và thân quan tài còn chưa

dính lại với nhau. Không lẽ gần đây có xác ướp đến đây trú ngụ?” Đan

Thục run rẩy cuộn tròn lại thành trái banh. Nhan Đàm lại chỉ vào con

trấn quan thú đang nhăn răng trừng mắt trên cỗ quan tài, chậm rãi nói

từng chút một: “Trấn quan thú, rõ ràng là chuyên dùng để trấn áp ác quỷ, không biết trong quan tài là thứ gì nữa đây?” Đan Thục lại càng run rẩy tợn. Bất thình lình Nhan Đàm vỗ vai nó cái bộp: “Đúng rồi.” Cổ họng Đan Thục tắc nghẹn, miệng không kìm được nấc liền một tràng: “Chuyện gì?”

“Ta kể ngươi nghe một câu chuyện này. Chuyện xảy ra ở trấn Thanh Thạch, một thằng bé con nhà nghèo, tuổi tác xấp xỉ ngươi, trong nhà có người cha

mới qua đời, không có tiền mai táng, chỉ có thể lôi tới b