
ãi tha ma …”
Nhan Đàm đang hăm hở há to miệng thì thấy Đan Thục lăn lê bò lết xông
tới dưới chân Dư Mặc: “Từ nay ta không bao giờ nghe kể chuyện nữa đâu!
Sơn chủ, người cũng đừng có mở cái quan tài ra, dễ sợ lắm, thấy ghê
lắm!”
Dư Mặc thẳng tay xách bổng nó lên, tóe lửa quát: “Ngươi là
lang yêu mà lại còn đi sợ quỷ hay sao? Mặt mũi của Lang tộc đều bị ngươi làm cho mất sạch cả rồi!”
Nhan Đàm lại tiếp tục kể chuyện:
“Thằng bé con nhà nghèo tuổi tác xấp xỉ ngươi đó chết ngay trong nhà
mình, hai mắt lồi ra, mặt mũi thâm tím, thi thể bốc mùi hôi thối, thu
hút ruồi nhặng dòi bọ từng đám tìm tới bu bò loạn xị, gặm nhấm từa lưa,
cả da lẫn xương của hắn đều bị gặm cho sạch sẽ …”
Dư Mặc trừng mắt nhìn nàng: “Nhan Đàm!”
Nhan Đàm trề môi bất mãn: “Được rồi, lần sau mới kể tiếp vậy.”
Nghe xong mấy lời này, Đan Thục lại run rẩy cuộn mình thành trái banh, chỉ
hận không thể dùng cái đuôi bọc kín cả người, bám theo phía sau sơn chủ
nhà mình nửa bước không rời.
Dư Mặc vận lực trên tay, chỉ nghe
‘cạch’ một tiếng, nắp quan tài đã bị đẩy mở. Hắn liếc mắt nhìn vào bên
trong, thần sắc bất định, một chốc sau đột nhiên giật lại gấu áo từ
trong tay Đan Thục, xoay người đi thẳng.
Nhan Đàm trong lòng hiếu kì, bèn bước lên trước hai bước, định đến gần xem thử.
Bất thình lình từ trong quan tài thò ra một đôi tay, dựng đứng giơ thẳng lên trời.
Chú thích:
(1) sơn cốc: thung lũng.
(2) huân phong: gió nhẹ và ấm thổi từ phương Nam hoặc hướng Đông Nam.
Nhan Đàm giật bắn cả
người, chân cũng không khỏi giật lùi về sau một bước. Đan Thục tay bịt
chặt mồm, lại nhớ lúc nãy Nhan Đàm đã nói “Còn khóc nữa là sơn chủ sẽ
phạt ngươi cả đời phải trông coi quan tài”, nước mắt chỉ có thể xoay
tròn vòng quanh trong hốc mắt.
Đột nhiên từ trong quan tài phát
ra tiếng va đụng đánh rầm, một cỗ xác ướp nhảy dựng lên, da thịt trên
mặt đã mục rữa thê thảm, hai mắt lồi ra, mặt mũi tím tái, chính là giống y hệt những gì Nhan Đàm vừa tả khi nãy. Cỗ xác ướp đó cà tưng cà giật
nhảy từng bước một, trong miệng còn phát ra tiếng khục khặc khe khẽ,
đang tiến gần về phía bọn họ.
Nhan Đàm liếc mắt hai cái, quay lại nắm lấy cổ áo của Đan Thục: “Ta kể ngươi nghe một bí mật lớn của Tử Lân sơn chủ có chịu không? Bí mật liên quan đến chân thân của người là gì
đó mà.”
Chỉ thấy cỗ xác ướp kia vội vàng xông tới, miệng la hoảng: “Ấy! Không được nói! Ngươi mà dám nói ra, bổn tọa sẽ —”
“Tử Lân sơn chủ?!” Cái mồm của Đan Thục mở to hết cỡ, dường như có thể nhét được vào một quả trứng gà.
Một đạo quang rực rỡ lóe lên, cỗ xác ướp lập tức biến thành hình dáng của
Tử Lân sơn chủ. Một thân trường sam màu xanh sẫm, mái tóc đen dài đến
lưng eo, mi mục bảy phần tuấn ngạn. Nhan Đàm cúi người thi lễ, mỉm cười
cất lời: “Sơn chủ, người đây là cố ý dọa chúng tại hạ rồi.”
Tử
Lân chắp hai tay sau lưng, hừm lạnh một tiếng: “Bổn tọa đang yên đang
lành nằm ngủ trong đó, các ngươi vô cớ tìm tới quấy nhiễu, không thẳng
tay trừng trị các ngươi là ta đã tử tế lắm rồi.”
Đan Thục dí sát miệng vào tai Nhan Đàm: “Vì sao sơn chủ người lại thích ngủ trong quan tài, lại còn chôn mình xuống đất?”
Nhan Đàm nén cười: “Ngươi nói xem chân thân của người là con gì?”
Đan Thục “ohhh” một tiếng dài. Trước đây nhìn sơn chủ luôn cảm thấy uy
phong lẫm liệt, khí chất ngời ngời, ở trước mặt người cũng không dám
dông dài nhiều lời, nhưng giờ sau khi biết được sự thật về chân thân của người, sức trấn áp tự nhiên cũng giảm đi đáng kể, Đan Thục nhịn không
khỏi cảm thấy mắc cười. “Bộ y sam màu xanh sẫm mà sơn chủ đang mặc đó,
không phải nhìn rất giống thứ rêu xanh thường đóng ở trên mai rùa hay
sao?” Đôi mắt to đảo hết một vòng, sau đó miệng liền phun ra câu này.
Nhan Đàm đực nghệt mặt ra, không cảm thấy có tí buồn cười nào.
Tử Lân tai mắt vô cùng nhạy bén, nghe rõ mồn một cả “mai rùa” lẫn “rêu
xanh”, sắc mặt dần sa sầm xuống. Không cần hắn lên tiếng, Nhan Đàm đã
lập tức túm lấy Đan Thục tìm đường thoái lui.
Dư Mặc đang đứng
ngoài cửa, thình lình trước mắt xẹt qua một mớ màu mè hỗn tạp, chỉ thấy
Nhan Đàm vứt luôn Đan Thục qua một bên, chạy thẳng ra nấp sau lưng mình. Tiếp theo đó là gương mặt nộ khí xung thiên của Tử Lân: “Dư Mặc ngươi
tránh ra, hôm nay ta phải làm thịt cái tên sói con này, còn có ả liên
hoa tinh vô lại kia nữa!”
Dư Mặc nhoẻn miệng cười khổ: “Trước hãy nguôi giận cái đã. Từ từ nói xem, hai người bọn họ rốt cuộc đã gây ra chuyện gì?”
Đan Thục còn đang lăn lê bò toài dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem.
Nhan Đàm trốn ở sau lưng Dư Mặc, nhón chân lên nói nhỏ vào tai hắn: “Là vì
hồi nãy Đan Thục nó nói, Tử Lân mặc chiếc trường bào màu xanh sẫm này,
nhìn rất giống rêu xanh bít kín ở trên mai rùa.”
Dư Mặc ho khẽ
một tiếng, giữ lấy Tử Lân hãy còn đang tức giận đùng đùng: “Việc này để
sau hẵng nói. Người của Hồ tộc đang đứng chờ ở bên ngoài cốc, chúng ta
đi xem thế nào trước đã, đừng để bọn họ phải đợi quá lâu.”
Tử Lân đưa tay sửa lại y phục, chậm rãi nén cơn giận xuống: “Chính sự gấp rút, lát nữa quay về mới xử lý hai người các ngươi.” Hắn quét mắ