XtGem Forum catalog
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325500

Bình chọn: 9.00/10/550 lượt.

kia nữa.”

Nhan

Đàm nghe đến kinh hãi, co người lùi về cạnh bên Dư Mặc. Dư Mặc vỗ nhẹ

lên vai nàng, thấp giọng trấn an: “Lãng lãng càn khôn (2), thiên địa

chính khí, thế gian lấy đâu ra yêu ma quỷ quái? Câu chuyện này cũng chỉ

là truyền miệng, càng truyền thì càng thêm mắm dặm muối, chớ có tin

vào.” Hai câu này đúng là toát ra thần thái thư sinh không sai đi đâu

được.

Hồ Mãn chỉ cười, cũng không lên tiếng phản bác.

Qua

một lúc sau, Nhan Đàm đột nhiên cất lời: “Ây da, ta quên mất mang y phục đã giặt sạch bên ngoài vào hong cho khô rồi.” Nàng đứng dậy, vội vã

bước ra đuôi thuyền. Hồ Mãn khi nãy chính là nhìn thấy nàng đang ở bên

ngoài giặt quần áo mới tìm đến, trong lòng thầm cười nàng lơ đễnh, lại

cảm thấy nữ tử không thông minh sắc sảo thế mà lại đáng yêu. Riêng Dư

Mặc chỉ nằm xuống lại, nhắm mắt bất động.

Hồ Mãn thấy thời cơ đã đến, rút chủy thủ (3) từ trong tay áo ra, chầm chậm tiến tới cạnh Dư Mặc.

Lò than trong một góc thuyền đang hồi cháy thịnh, ánh lửa đỏ rực rọi lên

gương mặt của vị công tử trẻ tuổi đang nằm trên nhuyễn điếm nhắm mắt

dưỡng thần, càng tôn lên vẻ tuấn tú phi phàm. Hồ Mãn thình lình nhảy bổ

sang, dùng tay bịt chặt miệng chàng, giơ cao chủy thủ trong tay. Chỉ

thấy Dư Mặc khẽ động rèm mi, chậm rãi mở to đôi mắt.

Mặt trời buổi sớm trồi lên từ phía đằng Đông, lớp tuyết mỏng bên rìa sông đã tan thành nước.

Trên mặt nước sông Lan Khê còn trôi nổi vài mảng băng mỏng, con thuyền nhỏ đang xuôi dòng hướng về phương Bắc.

Một vị công tử trẻ tuổi gương mặt tuấn tú đứng ở đầu thuyền, hai tay chắp

sau lưng, đầu ngẩng lên, mắt nhắm, khâm tụ (4) lất phất bay, núi non mây mù xung quanh đang không ngừng lùi lại phía sau. Hắn đột nhiên mở mắt,

một đôi đồng tử màu đỏ hiện ra: “Ngươi thu dọn xong xuôi hết chưa? Rất

nhanh nữa thôi là đến bờ rồi.”

Bức rèm được vén lên, một nữ tử

mặc y sam màu xanh lục nhạt bước ra, trên tay là một chiếc khay gỗ đựng

không ít các đồ vật: “Xong rồi đây, ngươi đừng có hối ta nữa.” Nàng cúi

người, ném hết mớ đồ vật đó xuống sông. Chiếc khay gỗ xuôi theo dòng

nước trôi đi, thanh chủy thủ ‘bõm’ một tiếng chìm xuống, trên mặt nước

chỉ còn nổi lềnh bềnh một bộ y phục lấm lem dơ dáy của nam nhân, còn có

một chiếc nồi nung tử sa (5) đựng lá cây khô và bùn nhão.

“Tên đó xem chừng cũng đói rã ra rồi, cả bùn nhão lá cây khô cũng ăn được ngấu

nghiến ngon lành đến vậy.” Khóe miệng nở một nụ cười, nàng ngước đầu

nhìn vị công tử trẻ tuổi bên cạnh.

“Ngươi biết rõ đó là thứ gì,

còn dám mang qua đút cho ta, lá gan của ngươi cũng ngày càng lớn rồi.”

Hắn khép mắt lại, khi mắt lần nữa mở ra, đôi đồng tử đã biến thành màu

đen sẫm như mực, “Ta thấy ngươi lại không an phận nữa rồi nhỉ.” Lời này

khi thốt ra còn đi kèm một nụ cười, giọng điệu cũng không được mấy phần

giống như đang đe dọa.

Nhan Đàm mỉm cười: “Tên phàm nhân đó tâm

thuật bất chính, cả người toát ra toàn mùi máu tanh, tinh phách bẩn tưởi như vậy ngươi cũng dám ăn. Lá khô bùn nhão so với thứ đó còn sạch sẽ

chán.”

Dư Mặc hồi tưởng lại mùi vị của thứ đã ăn, gật gù đáp:

“Quả là không được sạch sẽ gì mấy. Nhưng có còn hơn không, tinh phách

quá thuần khiết ăn vào sẽ bị trời phạt, ngươi còn muốn chê mạng mình quá dài?” Hắn nheo nheo mắt, ôm một bộ mặt hả hê: “Ngươi cứ nghĩ mà xem,

đây chính là mỗi ngày làm một việc tốt. Ủy khuất bản thân, tạo phúc

thiên hạ, có gì là không thể nhẫn nhịn?”

Nhan Đàm im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được phải lên tiếng: “Tên ngư tinh nhà ngươi da mặt đúng thật là dày.”

Dư Mặc nhìn nàng giễu cợt: “Thế thì có gì là không tốt? Lại nói, sen và cá vốn dĩ chính là một đôi, ta nếu như mặt dày thì ngươi cũng chẳng hơn

gì.” Hắn giơ tay chỉ về trước, phía trước mặt là một dãy núi sừng sững,

mây mù mông lung phủ kín, bên vách núi, những con đại bàng đầu trắng bay liệng vòng quanh, đỉnh núi cao nhất còn phủ một lớp tuyết trắng xóa:

“Chúng ta về đến nhà rồi.”

Chú thích:

(1) phong thanh: tin đồn.

(2) lãng lãng càn khôn: đất trời sáng sủa, thiên hạ thái bình.

(3) chủy thủ: dao găm.

(4) khâm tụ: chỉ chung phần vạt áo phía trước nơi hai mép áo xếp chồng lên nhau (y khâm) và ống tay áo (y tụ).

(5) tử sa: đất sét đỏ. Khách Nạp Thập Nhĩ, còn gọi Da Lan sơn, trong cổ ngữ có nghĩa là hòn ngọc bích của chốn Mạc Bắc.

Bên ngoài Da Lan sơn là một khoảng đại mạc rộng lớn, quanh năm gió cát hung hãn trút giận, nhưng phía trong núi lại là một quang cảnh hoàn toàn

khác biệt. Lúc này tuyết phủ trên núi hãy còn chưa tan, đám đại bàng con sau khi bị những ông bố đẩy xuống vách núi đều đang dốc sức vỗ cánh bay lên; mấy con sóc nhỏ ôm bộ lông tơ như nùi bông gòn thò đầu ra khỏi mấy hốc cây thông, đôi con ngươi đen láy láo liên dòm ngó chung quanh không chớp mắt; những chú cọp con mũm mĩm lăn tròn trên mặt đất phủ đầy

tuyết, không lâu sau thì bị cọp mẹ tới gặm lấy tha về ổ.

Đường đường hòn ngọc của chốn Mạc Bắc, lại là sơn cốc (1) lọt thỏm giữa một dãy núi.

Dư Mặc giơ tay ấn lên cây cổ thụ đồ sộ chắn ngang trước mặt, kinh ngạc

thay, trên thân cây rắn chắc gồ ghề xuất hiện m