thở phù ra một hơi.
Dư Mặc
thì ngược lại một miếng cũng nuốt không trôi. Nhan Đàm múc một muỗng
canh cá, nhẫn nại thổi cho nguội rồi đưa đến trước miệng chàng. Canh còn chưa kịp nuốt xuống, một tràng ho sặc sụa thốc tháo tim gan đã kéo tới, làm văng hết nước canh ra ngoài. Nhan Đàm lộ rõ vẻ hốt hoảng, giơ tay
vuốt nhẹ trên lưng công tử nhà mình, giọng điệu dịu dàng: “Công tử, nếu
người vẫn chưa muốn ăn thì không nên miễn cưỡng. Đợi một lát khi nào
người muốn ăn thì hãy gọi ta, ta sẽ hâm nóng lại.”
Dư Mặc gật gật đầu, không thốt một lời tựa vào nhuyễn điếm.
Lại múc tiếp canh cho Hồ Mãn, nàng thấp giọng bảo: “Công tử nhà ta sức khỏe không được tốt lắm.”
Hồ Mãn đón lấy bát canh: “Thân thể từ từ điều dưỡng sẽ khỏe lại, riêng cái phúc khí này, người khác có cầu cũng không được.” Tròng mắt đảo một
vòng, trong lòng hắn đã hạ chủ ý. Tên công tử bột này chắc chắn không
giữ lại được rồi, riêng nàng thiếu nữ này, lanh lợi khả ái, ân cần dịu
dàng, lại còn khéo tay như vậy, bắt nàng về làm tiểu thiếp xem ra cũng
không tồi.
Sau bữa cơm tối, Hồ Mãn đột nhiên bảo: “Ta ở chỗ hai
vị đây ăn uống no say, lại không có gì báo đáp, chi bằng ở đây kể một
câu chuyện, hai vị nghe thử xem thế nào.”
Nhan Đàm mỉm cười:
“Được đó, ta thích nhất là nghe kể chuyện.” Dư Mặc quấn chăn tựa người
trên nhuyễn điếm, nửa lời không lọt kẽ răng.
Câu chuyện Hồ Mãn
sắp kể là một tin đồn được lưu truyền rất nhiều trong giang hồ dạo gần
đây, cũng là chiêu cuối cùng hắn dùng để thăm dò đối phương, vì câu
chuyện này, chỉ cần là người trong giang hồ thì tuyệt không thể chưa
từng nghe qua.
Chú thích:
(1) tiếng Ngô: tiếng địa phương
được dùng ở những vùng Chiết Giang, Giang Tô, Thượng Hải, An Huy, Giang
Tây, Phúc Kiến. Là ngôn ngữ không chính thức được nhiều người sử dụng
nhất thế giới.
(2) nhuyễn điếm: chiếc đệm mềm để ngồi/ nằm tựa lên.
(3) bài vị trường sinh: bài vị viết danh tính của người mình mang ơn lên, để cầu phúc thọ cho ân nhân. “Câu chuyện này xảy
ra ở trấn Thanh Thạch. Một tiểu tử nhà nghèo, trong nhà có cha vừa mới
qua đời, lại không có tiền mai táng, chỉ đành đem đến chôn bừa trong một bãi tha ma. Tên tiểu tử này còn có chút lòng hiếu thuận, cảm thấy nếu
đem cha mình ném ở ngoài như vậy, hài cốt có thể bị lũ chó hoang gần đó
gặm mất, thế là mang xẻng đến đào một cái hố chôn cha. Đào miết đào
miết, một lúc sau, thình lình nghe ‘cạch’ một tiếng, trong lòng đất lộ
ra một vật sáng chói. Nàng đoán xem đó là cái gì?” Hồ Mãn làm ra vẻ thần bí, thấy Nhan Đàm lắc lắc đầu bèn tiếp lời: “Đó là một chiếc chung bằng vàng, đã bị ép thành một miếng bẹp dí. Tên tiểu tử này nhảy vào hố đất, luồn tay xuống dưới đào bới, không lâu sau thì moi ra được mấy miếng
ngọc bích đẽo hình bươm bướm. Hắn tuy chưa từng thấy qua đồ vật đắt giá, nhưng mấy miếng ngọc này, đến kẻ vô tri cũng nhìn ra có thể đem đổi
được không ít ngân lượng. Hắn ôm mấy miếng ngọc đó chạy về nhà, cả thi
thể của cha mình cũng không thèm ngó ngàng đến nữa. Tin hắn đào được
ngọc bảo rất nhanh đã lan truyền khắp trấn, sau đó dần dần truyền ra cả
những nơi khác. Không ít kẻ nghe được phong thanh (1) tìm đến nhà, định
gặp tên tiểu tử kia hỏi chuyện, vừa đẩy cửa vào liền một phen thất kinh
hú vía. Nàng đoán xem chuyện này lại là thế nào?”
Nhan Đàm vẫn là lắc đầu mà rằng: “Không đoán ra.”
Hồ Mãn đập tay lên bàn đánh rầm, chiếc bóng hắt ra từ ngọn đèn dầu cũng
một phen giựt phắt: “Tên tiểu tử đó đã chết trong nhà của mình, hai mắt
trợn lồi ra, sắc mặt thâm tím, trông giống đã bị chuyện gì đó làm cho
rất kinh khiếp. Thi thể của hắn đã mục rữa, bên trên dòi bọ nhung nhúc
bò tới bò lui, trong tay còn nắm những món ngọc bảo đã đào được ở bãi
tha ma nọ. Những kẻ tìm đến liền lấy mấy miếng ngọc bích trong tay hắn,
nhưng không được mấy ngày sau thì đều chết cả, bộ dạng khi chết cũng
giống hệt như vậy.”
Gương mặt Nhan Đàm để lộ vài phần hoảng sợ, cả Dư Mặc nãy giờ vẫn nửa nằm nửa ngồi cũng mở hờ đôi mắt đang khép.
“Đây cũng giống như là ôn dịch vậy, phàm cứ người nào chạm vào những miếng
ngọc đó đều sẽ phải chết. Sau cùng ở trấn Thanh Thạch xuất hiện một đám
người bản lĩnh rất lớn, bọn họ một mạch tìm được đến ngôi cổ mộ trong
bãi tha ma kia, xông vào bên trong thì chỉ thấy ở giữa gian cổ mộ có bày một cỗ quan tài. Chiếc quan tài này rất dày, chất liệu gỗ cũng rất tốt, lại còn được dát vàng dát bạc. Chỉ cỗ quan tài thôi mà đã như vậy, giá
trị của những vật bồi táng bên trong lại càng dễ tưởng tượng được rồi
đấy. Đám người nọ bẩy nắp quan tài lên, chỉ thấy nằm bên trong là một nữ tử mỹ mạo như hoa, lại còn là một người còn sống sờ sờ.” Hồ Mãn kể tới
đây thì giọng cũng run run, “Nữ tử đó thình lình chồm phắt dậy, dùng mấy ngón tay đâm xuyên vào lồng ngực của kẻ dẫn đầu, móc ra một quả tim còn rỏ máu tươi. Người này hai mắt trợn ngược, nét mặt kinh hãi, còn chưa
kịp phản kháng gì đã chết tại chỗ. Những kẻ còn lại lập tức xoay lưng bỏ chạy, đến khi trở về đếm lại thì phát hiện thiếu mất mấy người, nhưng
từ đó về sau cũng không có gan lui tới bãi tha ma
