
lời: “Từ đó về sau, trong trấn Thanh
Thạch cứ dăm ba ngày lại xảy ra một cái chết bất đắc kì tử li kì, mọi
người đều nói là âm hồn của nương nương biến thành lệ quỷ hại người.
Riêng ta biết rõ không phải như thế, bọn họ… đều là bị thứ vu cổ thuật
hiểm độc kia hút cạn tinh huyết. Lão phu trong lòng tường tận, thế nhưng Di Quân nói gì thì cũng là con gái ruột của ta, ta vì thế cố nhiên cũng không dám hé răng nửa lời hay truy cứu xa hơn. Về sau do số người vô cớ chết thảm quá nhiều, ta rốt cuộc vẫn là không cách yên lòng cho được,
vì vậy đã tìm người đến làm phép khu tà. Mời đến được một số khá người,
trong đó không ít đều là những thiên sư rất có tiếng tăm, cuối cùng đa
số đều đã không từ mà biệt. Lão phu phỏng chừng, không ít người trong số bọn họ, hiện giờ đều đã nằm dưới lớp đất kia rồi.”
Đường Châu
khẽ ho một tiếng, điềm đạm cất lời: “Thẩm lão gia, việc này chỉ là phỏng đoán của ngài, vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Ngài cứ an tâm, tại hạ sẽ không đem chuyện truyền ra ngoài đâu.”
Thẩm lão gia vùi mặt giữa hai lòng bàn tay, gật gật đầu: “Đa tạ Đường công tử.”
Nhan Đàm nhìn theo bóng lưng ông ta đi khuất, một tay chống cằm: “Câu chuyện này kể ra nghe cũng hay ho thật đó.”
Đường Châu hướng một tia nhìn xeo xéo về phía nàng: “Ngươi không tin?”
Nàng quay đầu sang mỉm cười: “Ta biết Di tộc quả thực là có tập tục thập cốt táng, nhưng thứ vu cổ thuật kia thì thật quá huyễn hoặc rồi. Cho nên
tạm thời chỉ tin một nửa trước vậy.”
Đường Châu lạnh lùng lên tiếng: “Ta thì một chữ cũng không tin.”
Nhan Đàm kinh ngạc: “Vậy ư, ta lại cảm thấy ông ta nói ra có một số thứ là
sự thật. Tỉ như phát thê của ông ta là người Di chẳng hạn, ta cảm thấy
ông ta cũng phải từng sống một thời gian không ngắn ở Tây Nam, nếu không thì sẽ không biết về thập cốt táng. Ông ta cũng có nói, những cái chết
li kì trong trấn Thanh Thạch không phải do hồn ma của nương nương gây
ra, điểm này ta cũng tin. Tiểu thư Thẩm gia là người tộc Di, cái này hẳn cũng là thật.”
“Trừ ra mấy điểm này, những vấn đề chủ chốt đều không có lấy một chuyện tin được.”
Nhan Đàm nở một nụ cười mua chuộc lòng người: “Ngươi đây là đang thiên vị
Thẩm cô nương rồi, thực ra ta cũng không ngại có thêm một vị sư tẩu nữa
đâu.”
Đường Châu nhìn nàng chằm chằm hết một lúc lâu, vẻ mặt vô
cảm cất lời: “Thực ra ta vẫn luôn cảm thấy trước đây không phong tỏa hết toàn bộ yêu lực của ngươi, quả là có chút đáng tiếc. Bây giờ xem ra
ngươi cũng nghĩ giống như ta.”
Những lời Thẩm lão gia nói kia rốt cuộc có bao nhiêu phần là sự thật? Mục đích sau những lời nói đó lại là gì? Trong Thẩm trạch này phải chăng còn có nhiều việc người ngoài không biết khác nữa?
Điều này e là nhất thời khó có thể sáng tỏ được.
Đường Châu cảm thấy trước mắt dường như bao phủ một lớp sương mù, mỗi khi hắn có được chút tiến triển thì sự việc lại tiến thêm một bước về chiều
hướng rối ren phức tạp. Trong khi đó Nhan Đàm dường như đối với những
việc này đã hoàn toàn không buồn để tâm tới, cứ có thời gian rảnh rỗi là lại ra ao sen cho cá ăn, thường xuyên ở đó ngồi suốt nửa ngày liền. Có
lúc hắn cũng từng nghĩ, Nhan Đàm phải chăng thực sự như lời nàng nói, có thể nghe hiểu được loài cá nói chuyện, nhưng suy nghĩ này vừa thành
hình thì đã lập tức bị bác bỏ. Nhan Đàm trên người hiện còn đang mang
cấm chế, nửa bước cũng không thể rời khỏi Thẩm trạch, thậm chí đến cả
yêu pháp cũng bị thu hẹp, căn bản không có cách nào vờ thần giả quỷ làm
ra chuyện gì. Trước đây hắn đã không thèm để lọt kẽ mắt chút yêu pháp
cỏn con của ả liên hoa tinh này, hiện tại nàng ta đem so với hắn lại
càng thua xa vời vợi. Thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Nhan Đàm nhiều lúc quả có cách nhìn sự việc rất độc đáo, lời ra cửa miệng
thì lại thật giả khó phân, không thể tin tưởng hoàn toàn nhưng cũng
không thể một chữ cũng không tin.
Chú thích:
(1) phát thê: người vợ chính thất đầu tiên.
(2) chuyết kinh: từ người xưa dùng chỉ vợ với ý khiêm nhường.
(3) vu cổ thuật: thuật phù thủy theo quan niệm xưa, “cổ” là một loài trùng cực độc trong truyền thuyết.
Nói thêm về thập cốt táng: Thập cốt táng, tục gọi “kiểm cốt” (“thập” và
“kiểm” đều có nghĩa là “nhặt lên”), là một hình thức mai táng hai lần
phổ biến với người Mân Nam, Khách Gia (Việt Nam mình thường gọi người
Hẹ), vùng lãnh thổ phía Nam Trung Quốc nói chung, quần đảo Lưu Cầu
(Ryukyu) và một số nơi trong khu vực Đông Nam Á. Cách thức tiến hành là
chôn người quá cố vào đất, đợi sau khi thi thể mục rữa thì lần lượt nhặt xương ra theo thứ tự từ đầu xuống chân, làm sạch sau đó xếp chồng vào
một chiếc vại theo thứ tự từ chân lên đầu rồi đem đi chôn lại. Loài yêu có một số kẻ xảo trá, cũng có một số đơn thuần, nhưng nhìn chung đối với nhân tình
thế thái đều không được mấy am tường. Riêng Nhan Đàm thì ngược lại, nhân tâm thế đạo ở chốn phàm giới nàng đều thập phần tường tận. Nàng thăm dò trải nghiệm bái sư học đạo của hắn, xem ra cũng là vì muốn tìm ra nhược điểm của hắn. Lúc ở bên trong mộ địa, nàng từ đầu đã dự liệu được cơ
quan điều khiển đoạn long