cuối đường, quay trở ra ngoài xem thử thế nào.”
Chú thích:
(1) đoạn long thạch: khái niệm (đến nay vẫn thuộc) hư cấu xuất phát từ tác
phẩm “Thần điêu hiệp lữ” của nhà văn Kim Dung và được dùng nhiều trong
các tiểu thuyết sau này, chưa được ghi nhận trên diện khảo cổ; theo miêu tả là một tảng đá có sức nặng ngàn cân, khi được kích hoạt bởi cơ quan
sẽ rơi thẳng xuống niêm phong mộ huyệt.
(2) Tương Phi trúc: còn
có tên gọi ban trúc (ban: vệt, đốm), là loài tre đốm sinh trưởng ở các
tỉnh Hồ Nam, Hà Nam, Giang Tây, Chiết Giang. Tương truyền vua Thuấn khi
đi Nam tuần lâm bạo bệnh mất ở Thương Ngô, hai vị phi tử của ông là Nga
Hoàng và Nữ Anh khóc chồng làm dây nước mắt lên thân cây tre, những vệt
hằn tạo thành không cách tẩy được, về sau trở thành đặc điểm của loài
tre này. Cái tên “Tương Phi trúc” là bắt nguồn từ truyền thuyết này,
Tương là tên con sông ở tỉnh Hồ Nam nơi câu chuyện xảy ra, Phi trong phi tần.
Sứ Thanh Hoa: Một trong những chủng loại sứ chủ đạo của
Trung Quốc, dùng quặng cobalt chứa cobalt oxide làm nguyên liệu màu.
Phôi gốm sau khi tạo hình được vẽ họa tiết trang trí lên, sau đó tráng
một lớp men trong suốt bên ngoài rồi đem đi nung dưới nhiệt độ cao bằng
lửa khử. Thuật làm sứ Thanh Hoa hình thành từ thời Đường-Tống, đến triều Nguyên thì loại sứ này đã được chế tạo với kĩ thuật hoàn thiện tại lò
nung Hồ Điền thuộc trấn Cảnh Đức. Sứ Thanh Hoa đánh dấu giai đoạn phát
triển đỉnh cao dưới thời Minh-Thanh.
Thất huyền cổ cầm: loại đàn cổ gồm một hộp âm bằng gỗ và bảy dây đàn.
(3) châu gieo mâm ngọc: thành ngữ hình dung âm thanh (thường của nhạc cụ)
trong và cao, nghe rất hay. Điển cố trích từ bài thơ “Tì bà hành” của
Bạch Cư Dị thời nhà Đường:
Tao tao thiết thiết thác tạp đàn
Đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn
Gian quan oanh ngữ hoa để hoạt
U yết tuyền lưu thủy hạ than
Dịch nghĩa:
Rào rạt, tỉ tê, gẩy xen thành nhịp
Như bao hạt châu lớn nhỏ rắc xuống mâm ngọc
Ca oanh trơn giọng, líu lo trong hoa
Nhịp suối ngập ngừng, nước dội xuống thác
Dịch thơ:
Tiếng cao thấp lựa chen lần gẩy
Mâm ngọc đâu bỗng nẩy hạt châu
Trong hoa oanh ríu rít nhau
Nước tuôn róc rách chảy mau xuống ghềnh
(Bản dịch của Phan Huy Vịnh).
(4) đồng tích: hợp kim của đồng và thiếc.
Ba người bọn họ men
theo đường cũ đi ngược trở ra, khi tới chỗ ngã rẽ ban nãy, Đào Tử Khí
đột nhiên giơ tay lên đầu sờ soạng tìm kiếm trong mớ tóc đen hết cả nửa
ngày, thần sắc hoang mang: “Chết rồi!” Nàng ta cắn môi lắp bắp: “Cây
trâm của ta không thấy đâu cả, có lẽ là đã đánh rơi trong gian mộ thất
ban nãy… Đó là kỉ vật duy nhất mẫu thân để lại cho ta, ta, ta thấy mình
vẫn là nên quay vào tìm thử xem sao…”
Đường Châu thấy vẻ sốt ruột của nàng ấy bèn từ tốn bảo: “Đào cô nương, nàng nghỉ chân ở đây một
lát, ta giúp nàng đi tìm.” Hắn vừa cất bước, Nhan Đàm dù không sẵn lòng
cũng liền bị lôi theo sau. Nàng ngẩng đầu nhìn trên nóc thạch đạo nơi cứ cách mỗi mươi bước lại xuất hiện một tảng đoạn long thạch chực chờ rơi
xuống, sóng mắt khẽ lay cười hỏi: “Sư huynh, huynh đã có từng nghĩ qua,
vị Đào cô nương kia kể việc bị Thần Tiêu Cung Chủ bắt mang đến đây rồi
chuyện này chuyện nọ đều không phải là sự thật , thực ra nàng ta là hạn
bạt (1) hóa thành hình người, hoặc cũng có thể là kẻ đồng đạo với ta
không chừng.”
Đường Châu đưa mắt liếc xéo nàng: “Trên người Đào cô nương không có yêu khí.”
Nhan Đàm chìa cổ tay sang: “Ngươi ngửi thử coi, trên người ta cũng đâu có
yêu khí.” Nàng vốn chỉ là nói đùa, kết quả Đường Châu hắn lại phản ứng
như thật, tóm lấy cổ tay nàng đưa lên mũi hít hít, đôi mày dài khẽ chau
lại: “Yêu khí thì không có, nhưng có mùi hương của hoa sen, chân thân
của ngươi là hạm đạm (2) ư?” Trong lúc nói chuyện, hai người bọn họ đã
quay lại gian mộ thất ban nãy, quả nhiên trên chiếc ghế tre tìm được một cây trâm cài tóc gia công thô sơ.
Nhan Đàm giơ tay chỉ lên phía
trên đỉnh đầu, thong thả cất lời: “Ngươi nhìn trên đầu mà xem, đoạn long thạch sức nặng ngàn cân, bên trong còn bọc huyền thiết (3) kiên cố bậc
nhất, một khi đổ xuống, cứ cho là có bản lĩnh lớn hơn đi nữa cũng mọc
cánh khó mà bay được. Ngươi đoán xem khi nào thì nó sẽ rơi?” Nàng vừa
dứt lời thì trong vách tường lập tức có tiếng động cơ dịch chuyển rầm
rầm vang lên.
Đường Châu giật mạnh lấy cổ tay nàng, bước chân vội vã lao nhanh tới trước, chỉ nghe phía sau có âm thanh cực đại như tiếng sấm rền không ngừng vọng lại bên tai, chấn động dưới chân mỗi lúc một
dữ dội, đất trời rung chuyển, sỏi đá bị nghiền nát trút xuống không
ngớt. Hắn theo phản xạ tăng tốc nhịp bước, đoạn long thạch sau lưng từng tảng một lao thẳng xuống, khối khổng lồ nhất ở nơi lối ra lúc này cũng
đang từ từ tiếp đất.
Khoảng cách giữa hai người bọn họ và lối ra
ngày một rút ngắn, chỉ còn không quá mươi bước. Lúc này tảng đoạn long
thạch kia còn cách mặt đất một khoảng cao đến đầu gối, Đường Châu đẩy
mạnh Nhan Đàm: “Mau, ngươi ra trước!” Chợt nghe phía trên đỉnh đầu gió
thét dữ dội, lại một tảng đoạn long thạch nữa đổ sập xuống. Hắn chỉ kịp
nhoài vội người