
ình làm vậy là đúng.
“Cung nghênh Đông Cực Thanh Ly Ứng Uyên Đế Quân vượt qua thất thế luân hồi, trở về thiên đình.”
“Chỉ Tích, Lục Cảnh, Chưởng Thư cung nghênh đế quân hồi phủ.” Giọng Chỉ tích tựa như tiếng ngọc, trong trẻo nhưng lại lạnh lùng dễ nghe.
Đúng là ý trời đùa bỡn.
Nhan Đàm bối rối chẳng biết dùng vẻ mặt gì để chào đón chuyện này nữa, chỉ hờ hững nói: “ Chúc mừng người!”.
Trải qua thất thế luận hồi thật không dễ, nhưng hắn cuối cùng vẫn đã làm được, tựa như năm xưa.
Nàng đột nhiên cảm thấy hai tai ong ong, mơ hồ nhìn thấy Dư Mặc đang bày kết giới từ từ bao trọn lấy toàn bộ Da Lan sơn cảnh. Nàng nhớ sư phụ năm
xưa từng nói, Cửu Thần Tam Đế không thường tụ họp lại, vì sợ tiên khí
khác nhau quá lớn mà làm ảnh hưởng đến thần khí, dù là Thiên Đình cũng
sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.
Dư Mặc làm vậy khác nào tự tìm đường chết.
Nhan Đàm đứng dậy, cục diện hôm nay do một tay nàng mà nên, nàng không thể để Dư Mặc gánh đỡ cục diện rối rắm này hộ nàng được.
Nàng vẫn cho rằng cho dù là nữ nhân cũng không nền quá yếu đuối, về sau mới
biết hoàn toàn không phải như vậy. Nàng gắng chút hơi tàn còn lại mà
đứng lên. Nhưng người mà nàng thật sự nhớ thương chỉ sợ phải chịu không
biết bao nhiêu ấm ức, nhẫn nại tìm kiếm bóng lưng nàng để lại.
Chỉ một bóng lưng sao? Nhưng mỗi một lần nàng xuất hiện trước mặt Ứng Uyên
chẳng phải cho tới giờ vẫn là một dáng vẻ vô tâm vô tình sao.
Nhan Đàm lo lắng không yên lùi ra sau hai bước, xoay người chạy tới chỗ Dư
Mặc. Vừa chạy được mấy bước, phía trước bỗng nhiên lóe sáng, một vòng
kết giới chắc chắn che trước mặt nàng.
Cả người Nhan Đàm cứng ngắc xoay người lại, ngước mắt nhìn sang đã nhìn thấy Đường Châu đứng
cách nàng không xa lắm, ống tay áo khẽ bay bay trong gió, giống như vị
Tiên Quân thiếu niên năm đó đứng bên đình Dao Trì mây trắng lượn lờ.
Cho dù khuôn mặt khác đi nhưng phong thái tao nhã cũng chẳng biến đi đâu
được. Đến bây giờ nàng vẫn chưa tin được Đường Châu và Ứng Uyên là cùng
một người, nàng nghĩ rằng Ứng Uyên nhất định đang sống rất vui vẻ trên
Thiên Đình, không phải là xuống phàm nếm mùi đau khổ của thất thế luân
hồi.
Cho dù đến cuối cùng hắn không thuộc về nàng, nàng cũng
chưa từng muốn nặng nề với hắn, huống chi Ứng Uyên luôn đối xử với nàng
rất tốt.
“Địa Chỉ đã lấy ra rồi, Da Lan sơn cảnh cũng sẽ bị
hủy theo. Ngươi chạy tới đó cũng vô ích thôi”. Một lúc sau, Đường Châu
khẽ nói.
Nhan Đàm chỉ còn cảm thấy cổ họng khô khốc, trong
lòng vô cùng bấn loạn, muốn nói nhưng không thốt nên lời. Nàng từng cho
rằng cho đến lúc vật đổi sao dời, không có chuyện gì là không thể đối
mặt, nhưng nay mới ngộ ra, một khi đã nhớ ra rồi thì sẽ chẳng còn cách
nào mà phớt lờ chuyện xưa được nữa. Nàng nghe thấy âm thanh khàn khàn
của hắn nhè nhẹ khẽ gọi một tiếng: “Nhan Đàm”
Một câu nói này như khiến nàng tỉnh ra.
Nhan Đàm giật mình lùi về sau mấy bước, sau lưng va phải kết giới, nàng khẽ định thần lại: “Hủy kết giới.”
Đường Châu yên lặng nhìn nàng nhưng vẫn không hề nhúc nhích.
Nhan Đàm giơ tay chỉ vào mặt hắn hét lớn: “ Mau hủy kết giới! Ta đời này có
thiếu nợ ai cũng chưa từng thiếu ngươi nửa phần, giờ ngươi hủy hoại nơi
này rồi còn tư cách gì mà xen vào chuyện của ta?!” Nàng vừa gào lên vừa
bật khóc nức nở, chẳng qua chỉ là ngoài mạnh trong yếu, không hề có lấy
chút khí thế nào.
Đường Châu nhẹ phất tay áo, bay ngược lại
phía gió lốc hung hãn đang gầm rú ào ào thổi đến, thu lại vầng sáng lóe
mắt kia. Hắn nhè nhẹ nhắm mắt nhớ lại, ngay cả chính bản thân cũng không thể tha thứ cho những việc đã làm, vậy chờ mong ai hiểu đây?
Trong Cửu Thần Tam Đế, hắn chỉ xếp hạng bét, tự hắn cũng biết điều này từ
lâu, hắn, Tử Hư Đế Quân và Nguyên Thủy Trường Sinh Đại Đế không hề giống nhau. Nhất là Tử Hư Đế Quân, vị trí đế quân của ngài là vì bao nhiêu
công lao với Thiên Đình mà nên, còn tiên hiệu Thanh Ly Đế Quân thì vừa
sinh ra đã được hưởng rồi.
Thượng Cổ thần khí là thần khí từ thưở khai thiên lập địa, mà tiên khí của hắn vừa hay lại hòa hợp với Địa Chỉ thần khí.
Nhớ rõ lúc ấy thời thiếu niên rảnh rỗi, cả ngày trừ đọc sách và tu đạo thì
chẳng có việc gì thú vị để làm cả. Hắn có lòng cầu tiến mạnh hơn, không
muốn giống mấy người đồng môn cần cù tu đạo, dù có thêm mấy trăm năm nữa kết quả cũng không hơn gì.
Lục Cảnh là vị tiên quân năm đó
mà Ngọc Đế đưa đến cạnh hắn, thuộc tuýp người kín kẽ cẩn thận, thật ra
tiên vị của y cũng sắp sánh ngang với Tử Hư Đế Quân rồi. Lúc tuổi còn
nhỏ, Ứng Uyên cảm thấy Lục Cảnh khiến người khác cảm thấy tẻ nhạt không
chịu được, thế nên chỉ muốn tìm cớ mà tiễn hắn sang chỗ khác, sau rồi
mới biết Lục Cảnh là một vị tiên quân được xếp vào danh sách kiểu mẫu,
đối đầu với y khác gì lấy trứng trọi đá.
Chuyện này kéo dài tới trận chiến giữa Thiên Đình và Tà Thần mới thôi.
Hai mắt hắn bị hỏa độc làm bị thương, ngày đầu tiên tỉnh lại chỉ thấy một
màn sương mù dày đặc, cũng tự biết không lâu nữa sẽ không nhìn thấy gì.
Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất hắn phải vượt qua, biết rõ không
chữa trị thì sẽ k