Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326290

Bình chọn: 7.00/10/629 lượt.

n hữu ngày trước, nhưng nàng trước

nay chưa từng khiếp sợ, cứ như hắn vốn đã mang dáng vẻ thế này. Dung

nhan đẹp đẽ trên thế gian có những muôn vàn, nhưng Ứng Uyên thì chỉ có

một, cho dù dung mạo bị hủy, loại phong thái kia vẫn không hề sứt mẻ

chút nào.

Lò trầm hương đã đẽo xong.

Là dùng gỗ đàn hương đẽo gọt thành, bên trong có lót một lớp hợp kim đồng

thiếc. Nhìn kĩ sẽ thấy lò trầm hương này có hình dạng như một đóa sen,

lá sen tinh xảo, hoa sen khi nở khi tàn, sống động như thật.

Nhan Đàm sờ nhẹ một cách nâng niu, không nhịn được hỏi: “Người định tặng nó cho ta thật ư?”

Ứng Uyên giơ tay khẽ chống trán, miệng mỉm cười đáp: “Thế nào, ngươi chê

à?” Thấy hắn làm ra vẻ như sắp lấy lại, Nhan Đàm vội chìa tay sang níu

lấy: “Á, cho dù bây giờ người không tặng nữa ta cũng khiến người phải

khạc trở ra cho ta…” Nàng trông thấy Ứng Uyên chìa tay sang, cố ý không

tránh, để mấy ngón tay của hắn vừa khéo chạm vào mu bàn tay mình.

Đối phương lại tức khắc rút tay về, im lặng không nói gì.

Chỉ là hơi ấm trong một khoảnh khắc, sau đó biến mất, hệt như chưa từng có gì xảy ra.

Nhan Đàm ngẫm nghĩ, lên tiếng: “Vô công không nhận bổng lộc, người muốn thứ

gì, chỉ cần đừng quá khó, ta có thể giúp người tìm về.”

“Ta

muốn thứ gì ư?” Ứng Uyên cười khẽ, “Ta lại không phải là ngươi, cả ngày

thích cái này lại thích cái nọ, không cố định gì cả.” Hắn nhịn không

khỏi giơ tay vỗ nhẹ lên đầu nàng, vẻ ngạc nhiên bảo: “Ồ, ngươi gần đây

cao lên một chút này.”

Nhan Đàm rất phẫn nộ, tuy nàng biết

Ứng Uyên nói vậy hoàn toàn không có ác ý, nhưng lọt vào tai nghe vẫn cứ

là mai mỉa lạ thường. Nàng rất hài lòng với cơ thể hiện giờ của mình,

trừ ra thi thoảng ôm lòng phiền muộn bản thân không được cao: “Dù cho

tiên giai của người có cao hơn nữa cũng đâu thể coi ta như cún con mèo

nhỏ mà sờ tới sờ lui vậy chứ.”

Ứng Uyên vẫn là mỉm cười: “Ừm… sờ vào thế này vừa vặn thuận tay.”

Nhan Đàm im lặng một lúc, hơi dẩu môi bảo: “Vậy nếu tự người không nói mình

thích thứ gì thì ta sẽ chọn giúp người, tới lúc đó người mà có muốn thứ

khác cũng không còn cơ hội đâu đó.”

Nàng biết, thứ mình có thể cho đi không nhiều, thế nhưng có một thứ, nhất định là thứ đối phương yêu thích.

Tuy bấy nay Ứng Uyên quân chưa từng nhắc đến, nhưng nàng biết rõ, hắn thực ra không muốn sống cả đời trong bóng tối thế này.

Nàng đã lật xem qua khá nhiều sách, trái tim hạm đạm của tộc tứ diệp hạm đạm bọn họ có thể chữa khỏi bách bệnh, bao gồm cả đôi mắt của đối phương.

Chỉ cần nửa quả tim của nàng.

Dùng một lò trầm hương đổi nửa quả tim, như thế cũng tốt.

Ứng Uyên thấy nàng bỗng nhiên im bặt, hơi lấy làm lạ: “Nếu nhất quyết bắt

ta phải chọn, thế thì ngươi hãy ở lại cùng ta lâu thêm một chút, dù cho

sau này được thăng tiên giai không còn ở Địa Nhai nữa, thi thoảng cũng

nhớ đến tìm ta trò chuyện, thế là đủ rồi.” Ngón tay hắn quét qua lò trầm hương, hoa và lá sen tinh xảo bên trên nhè nhẹ đu đưa, hoa nở hoa tàn,

sống động như thật.

Nhan Đàm ngắm nhìn hoa sen thoắt nở thoắt tàn, chầm chậm gật đầu. Đối phương không nhìn thấy cũng không hề gì, có khi hứa hẹn chẳng qua chỉ là một câu nói, giữ trong lòng cũng chẳng có

gì khác biệt.

Ứng Uyên cảm thấy Nhan Đàm mấy ngày gần đây rất ư kì quặc, thường xuyên biến mất chẳng thấy tăm hơi, hỏi thì nàng cũng

khác hẳn mọi ngày úp úp mở mở. Hắn chưa từng hỏi sư phụ Nhan Đàm là ai,

nhưng hẳn phải là một vị tiên quân tu vi cao thâm nào đó, nếu không cũng đã chẳng gửi nàng đến Địa Nhai. Hắn nhớ loáng thoáng trước nay Địa Nhai hiếm người lui tới, cũng chẳng có tiên quân tiên tử nào trông coi sách

vở, ngày trước đều do Tử Hư Đế quân một tay gánh vác.

Sau tiên ma đại chiến, Tử Hư Đế quân không thể trở về, vị trí của ngài vẫn luôn để trống đến giờ.

Nhan Đàm chắc sẽ không ở cùng hắn bao lâu nữa.

Trận hỗn chiến giữa thiên đình và tà thần kia, đã tách rời hoàn toàn quá khứ và hiện tại của hắn. Hắn giờ đây chẳng qua chỉ đeo hờ trên người mẩu

tiên hàm Cửu Thần Đế quân, tuy trước tiên hiệu lại thêm vào hai chữ Đông Cực để biểu lộ tôn kính nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Hắn mò mẫm đến bên giường, vừa đặt lưng xuống thì đã nghe thấy từ ngoài

truyền vào hai tiếng gõ cửa. Người đứng bên ngoài không đợi trả lời thì

đã đẩy cửa bước vào, dằn thấp giọng hỏi: “Người đã ngủ rồi chưa?”

Quả nhiên là Nhan Đàm. Cũng phải, nơi này ngoài nàng ra còn có ai?

Ứng Uyên chống nửa bên người dậy, miệng mỉm cười đáp: “Cho dù đã ngủ cũng

bị ngươi làm cho thức giấc rồi.” Hắn nghe tiếng nàng rón rén tiến lại

gần giường, từ khi mắt không nhìn thấy, thính và xúc giác đều trở nên

nhạy bén khác thường, hắn thậm chí có thể ngửi thấy trên người nàng có

một mùi hương dìu dịu khác với mọi ngày.

“Vậy ta có vài việc muốn hỏi người, người nếu muốn thì trả lời ta, khi nào thấy mệt rồi thì cứ tự nhiên ngủ là được.”

Đây là đang làm gì thế này? Ứng Uyên khẽ nhíu mày, những vẫn theo lời nàng nằm xuống: “Ngươi muốn hỏi ta việc gì?”

“Ta xem qua rất nhiều sách, bên trong đều không hề nhắc đến huyết điêu.

Huyết điêu nếu đã lợi hại đến thế, mọi ngườ


XtGem Forum catalog