80s toys - Atari. I still have
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326284

Bình chọn: 9.00/10/628 lượt.

i cuối cùng là làm thế nào xử lý chúng vậy?”

“Khi chúng ta và tà thần mới vừa khai chiến,

quả là bọn họ luôn giành phần thắng. Huyết điêu là do máu của tà thân

hóa thành, vốn không hề có tri giác, khi ngươi nấp vào giữa những vách

đá, bọn chúng sẽ chỉ biết ở bên ngoài tông lấy tông để.” Ứng Uyên nghĩ

ngợi một lúc, chợt cười tự giễu, “Nếu như sớm chút phát hiện, cũng sẽ

không ra nông nỗi…”

“Thế ở ma cảnh còn có thứ gì quái dị nữa không?”

“Ừmm, quái dị à… Có lẽ là lửng mặt người, mang trên mình một gương mặt người, thứ này ngươi nhất định chẳng thích nhìn đâu.”

“Nếu mắt của người có thể sáng lại, người sẽ muốn làm gì?”

Ứng Uyên chỉ nghĩ nàng đang nói đùa, bèn mỉm cười đáp: “Loại việc này ta

nghĩ cũng không dám nghĩ, chi bằng ngươi nghĩ giúp ta?” Nhan Đàm suốt

buổi nằm úp người bên giường, nói toàn những chuyện vụn vặt với hắn, nói đến về sau cũng chẳng nhớ nổi mình rốt cuộc đã nói những gì, từ từ mất

đi ý thức.

Hắn chìm trong cơn buồn ngủ, bỗng cảm thấy trước mắt có bạch quang lóe qua, rồi mọi thứ lại trở về tăm tối.

Tĩnh lặng như nước.

Nhan Đàm khe khẽ khép cửa phòng lại, ra khỏi Địa Nhai cung, chợt thấy đại sư huynh Đàm Trác đứng ở bên ngoài với đám cơ mặt căng cứng, đang nhíu mày nhìn mình không nói không rằng. Nàng sờ sờ má, không biết bản thân hiện giờ trông vào có phải trắng bệch như thây quỷ không, khẽ cất tiếng hỏi: “Đại sư huynh, sao huynh không vào trong?”

Đàm Trác e hèm

một tiếng, đáp gọn: “Nơi này ta không thể vào.” Dừng đoạn, lại tiếp:

“Nhan Đàm, muội có biết trộm tiên linh thảo ăn là đại tội phạm vào thiên quy của thiên đình, phải lên thiên hình đài không?”

Nhan Đàm đương nhiên biết rõ, nhưng ngoại trừ cách này, nàng làm thế nào có thể

sau khi khoét nửa quả tim xuống còn hơi tàn để dùng tiên pháp, càng

không phải nói đến gắng gượng đi lại. Đàm Trác sư huynh trông coi tiên

linh thảo trên núi Thiên Trì, lại để bị nàng lén bứt trộm một ngọn,

không cần động não cũng biết huynh ấy hiện giờ nhất định rất tức giận.

Nàng chỉ có thể áy náy nhìn đại sư huynh cười cười. Nàng hiện giờ đau đến

chết đi sống lại, chỉ còn đang cố gồng mình gắng gượng, đối phương nói

gì nàng dường như cũng nghe không rõ, chỉ vô thức nhìn bờ môi huynh ấy

mở ra khép lại. Nàng thậm chí không biết bản thân phải đi đâu, dường như là đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Nơi đó, nàng theo bản năng cảm thấy không thích.

“Đã đến thiên hình đài rồi…”

“Ta sẽ không mang việc này kể với sư phụ lão nhân gia người, muội sau này phải biết tuân thủ quy tắc một chút.”

“Giờ ta sẽ nhốt muội lại bên trên, ba ngày sau mới có thể thả muội trở xuống.”

“Vẫn là hướng mặt xuống dưới đỡ chút, ít ra… không cần nhìn thấy thiên lôi…”

Nhan Đàm vâng lời làm theo. Nàng cảm giác được sư huynh chuẩn bị rời khỏi,

muốn vươn tay sang níu lấy nhưng lại chỉ nắm trúng khoảng không. Đàm

Trác dừng bước, trầm giọng hỏi: “Muội còn điều gì muốn nói với ta?”

Nhan Đàm nghĩ chốc, đoạn bảo: “Sư huynh huynh nói với Chỉ Tích, bảo muội ấy

đón Ứng Uyên quân về đi, ngài ấy hiện giờ đã gần hồi phục hẳn rồi.” Nàng không dám quả quyết nửa quả tim kia của mình nhất định có tác dụng, nếu không khỏi được, nàng cũng không thể quay về, thế thì để Chỉ Tích thay

nàng trông nom vậy.

Đàm Trác nhìn nàng mất một lúc, dường như không ngờ được đến lúc này mà nàng còn có thể nghĩ đến những việc khác, mãi lâu sau mới buông tiếng thở dài: “Được rồi, ta sẽ về nói lại với

Chỉ Tích. Ta nghe người khác bảo thiên hình hai ngày đầu là đau đớn

nhất, tự thân muội cũng nên bảo trọng.”

Nhan Đàm gật gật đầu, nàng từ sớm đã biết đại sư huynh là người tốt, tính tình điềm tĩnh đáng tin cậy, việc gì phó thác cho huynh ấy nhất định sẽ được xử lý ổn thỏa, kì lạ vì sao sư phụ lại không mấy thích đại sư huynh nhỉ?

Nàng nằm im đợi ba ngày trôi qua. Ban đầu đã dám trộm tiên linh thảo, nàng

cũng đã liệu tới việc mình bị phát hiện, sau đó sẽ phải lên thiên hình

đài. Việc đã làm ra, nói mình không thể chấp nhận thứ hậu quả này thật

không khỏi có phần vô trách nhiệm. Bên tai thình lình nổ vang một tiếng

sấm rền, nàng chỉ nghe thấy tiếng xích sắt trói trên người mình loảng xa loảng xoảng vang lên, trên lưng một hồi tê dại, một cơn đau âm ỉ bỏng

rát chầm chậm lan ra, loại đau đớn này dường như hoàn toàn không thua

nỗi đau khi khoét nửa quả tim xuống.

Nhan Đàm gập các ngón

tay lại, dùng sức nắm chặt bề mặt thô ráp của thiên hình đài, trước mắt

lại như hiện lên cảnh tượng người ấy ngồi bên bàn, từng chút từng chút

một chầm chậm mò mẫm đẽo gọt một lò trầm hương, thậm chí sống động đến

cả nét cười dường có dường không bên khóe môi cũng trông rõ như in.

Nàng nhìn thấy rất rõ ràng. Từ đầu chí cuối, nàng đều vô cùng tỉnh táo.

Ứng Uyên chầm chậm mở mắt.

Hắn rõ biết làm thế này hoàn toàn vô hiệu, mỗi một ngày đều như nhau.

Chỉ là hôm nay dường như có chút không giống mọi ngày. Những tia sáng đầu

tiên rọi vào mắt chói đến khiến hắn phải dùng sức nhắm chặt hai mắt lại, đoạn mới từ từ mở ra. Trước mắt là rèm giường màu xanh nhạt, bên trên

có đính những sợi tua rua mảnh dẻ, tuy đã sờ qua r