Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326464

Bình chọn: 8.5.00/10/646 lượt.

lỗi nha xin lỗi nha, mi không

sao chứ? Thực ra ta là tới tìm một con rồng nhỏ, ờm, tuy nói là rồng

nhưng hình thù nhìn y chang rắn nước vậy á, mi có nhìn thấy nó không?”

Chú cá nhỏ nọ hất đuôi cái, miệng nhả ra một chùm bong bóng.

Nhan Đàm đực mặt tại chỗ.

Trong khoảnh khắc đó, nàng rõ ràng cảm thấy, con cá nhỏ này vừa bộc lộ một thứ thái độ khinh bỉ…

Nhưng đó chỉ là một con cá thôi mà, sao lại có thể tỏ thái độ khinh bỉ kia

chứ? Đây hẳn chỉ là do nàng gần đây tu luyện tiên pháp quá vất vả, nên

mới giữa thanh thiên bạch nhật sản sinh ảo giác chăng?

Nàng còn

chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nghe tiếng nước trong trẻo vang lên sau lưng, một con cá râu hổ đồ sộ trồi khỏi mặt nước, chiếc đuôi trơn tuột đang

quét tới quét lui phía sau lưng nàng, kiên quyết muốn đẩy nàng xuống

lòng ao. Do sức của con cá này thực sự quá mạnh, Nhan Đàm không thể đứng vững, thuận thế bổ nhào tới trước rơi thẳng xuống nước.

Nàng

vùng vẫy trong nước hết mấy phát, con cá râu hổ nọ vẫn quyết không chùn

bước dụi lấy dụi để vào người nàng, khiến nàng trong một lúc không thể

ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Nàng huơ tay quạt nước tán loạn, bỗng nhiên

thấy cánh tay nhói đau, kiểu đau này và cảm giác đau khi bị con rồng nhỏ cắn ban nãy rất giống nhau.

Nhan Đàm khua tay xua con cá râu hổ

kia đi, cuối cùng cũng có thể ngoi đầu khỏi mặt nước. Nàng giơ cánh tay

lên, quả nhiên trông thấy bên trên là con rồng nhỏ màu trắng bạc đang

nghiêm chỉnh cắn chặt răng vào, mắt dòm đăm đăm đầy hung tợn về phía

mình. Nàng dùng sức kéo con rồng nhỏ kia xuống, ném cho tiên đồng đang

đứng trên bờ: “Tìm thấy rồi.”

Tiên đồng quýnh quáng tay chân chụp lấy, thận trọng dúi con rồng nhỏ kia vào tay áo.

Nhan Đàm chầm chậm đạp nước lên bờ, thấy chú cá nhỏ màu đen bị mình quấy rầy ban nãy vẫn còn dừng lại bên cạnh, không một mảy may nhúc nhích. Nàng

tỉ mỉ quan sát, bấy giờ mới phát hiện đôi mắt của con cá nhỏ này có màu

đỏ. Có điều nó nằm yên không động đậy thế này khiến nàng có chút lo

lắng, dựa vào cảm giác bóp trúng nó lúc nãy, con cá này dường như rất

mềm, cũng không biết nàng bóp như vậy có làm nó bị thương không nữa.

Nhan Đàm chầm chậm chìa ngón tay ra, định chạm thử vào chiếc đuôi cá, kết

quả chưa kịp đụng vào thì con cá nhỏ kia đã soạt cái bơi khỏi.

Nhan Đàm tức thì cảm thấy con cá nhỏ này không hề giống với những con cá

nàng từng thấy trước đó. Vốn dĩ cá trên thiên đình đều là cá tiên, đều

có tiên khí, đương nhiên không giống với những con cá thông thường. Nàng cũng đã từng cho cá trong ao ở tiên dinh sư tôn ăn, lúc mới bắt đầu,

bầy cá đều rất sợ lạ, vừa thấy nàng chìa tay sang là liền lỉnh đi xa

lắc. Nhưng con cá nhỏ có mắt đỏ này tuy có bơi khỏi nhưng chỉ bơi ra

không xa, cứ như đơn thuần chỉ vì muốn tránh bị nàng chạm phải.

Nàng cảm thấy rất kì lạ, lại lần nữa chìa tay sang. Ngay khi ngón tay nàng

vừa chạm được vào sống lưng của chú cá bé mắt đỏ kia, nó lại quẫy đuôi

trượt khỏi.

Tiên đồng trên bờ thấy nàng vẫn còn ở trong ao sen,

sốt ruột tới mồ hôi túa ra như tắm: “Ngươi mau mau lên đây đi, tiên ông

mà biết được, nhất định sẽ nổi giận đó.”

Nhan Đàm trèo trở lên

bờ, đứng bên ao sen trông lại. Con cá be bé mắt đỏ ban nãy sớm đã lặn

đâu mất tăm, riêng con cá râu hổ to bự kia lại xoảng tiếng chồm khỏi mặt ao, làm nước bắn tung tóe đầy mặt nàng. Nhan Đàm không khỏi thở dài:

“Con cửu kì này đúng là hoạt bát thật…”

Chủng tộc tràn trề sinh

lực thế này lại đến bước đường cận kề bờ vực diệt tộc, thật sự có chút

quái lạ. Đại để chắc là do tộc cửu kì bọn họ thực ra có điểm kì dị gì

người ngoài không biết chăng?

Tiên đồng nọ mặt mày bí xị: “Hoạt

bát thì có ích gì, chỉ còn lại mỗi con này mà thôi, vạn nhất chết cái là diệt tộc luôn rồi đấy.”

Nhan Đàm người ngợm ướt sũng quành về tiên dinh của sư tôn.

Nàng đạp trên mây hồng, cả đường cắm đầu phi vèo vèo. Lúc đi cắt qua Nam

Thiên Môn, bất chợt có luồng hào quang bảy màu rực rỡ dâng lên, Nhan Đàm nhất thời bị chói hoa cả mắt, không kịp thu đám mây hồng đang cưỡi dưới chân, xuyên thẳng qua giữa luồng hào quang nọ.

Tiên giai trên

thiên đình rất phức tạp, phàm những vị được xưng hàng “quân” đều là

thượng tiên. Mà tiên giai càng cao thì mỗi khi xuất hành lại càng phô

trương, như sư tôn nàng Nguyên thủy Trường sinh Đại đế, một trong số

những thượng tiên phẩm giai cao nhất chẳng hạn, chỉ cần xòe tay cũng đã

đếm được vài vị vai vế ngang hàng với người. Ví như Ngọc Đế là một, rồi

thì hai vị Tử hư, Thanh ly Đế quân cùng với sư tôn được tôn xưng Cửu

Thần Đế quân, ngoài ra nữa, nàng cũng không biết còn có ai.

Mà kiệu hào quang bảy màu trước mắt, chỉ thượng tiên mới có thể dùng.

Nhan Đàm cắn răng, dù gì cũng đã đâm đầu vào, hiện giờ lui ra cũng không kịp nữa, vẫn là phắn cho gọn lẹ thì hơn.

Nàng vừa định xuyên khỏi tốp kiệu thì đột nhiên cổ áo bị tóm lấy, cả người bị thẳng tay xách ra.

Một gương mặt tuấn tú tựa hồ đã từng quen biết phản chiếu vào mắt, mày mắt khôi ngô, anh tuấn phi phàm.

Người nọ dùng sức nhấc người nàng lên, lại xoay mặt nàng sang đối diện với

tốp người the


XtGem Forum catalog