
nữa. Nàng ta đợi rất nhiều năm mà cũng không có kết quả, nhưng vẫn cứ thế
tiếp tục ngóng chờ.”
“Tên thư sinh đó có còn sống không? Nếu mà còn sống, ta sẽ đem hắn chặt ra thành từng khúc.”
“Không biết nữa, đã qua được gần hai mươi năm rồi, phàm nhân bình thường đều
không sống được quá lâu.” Dư Mặc ngừng lại một lúc rồi mới tiếp lời, “Ta lúc bấy giờ còn chưa từng thấy qua linh hồn thuần khiết đến vậy, lý trí đều bị làm cho lu mờ, nên đã biến thành hình dáng của tên thư sinh nọ
đến tìm nàng ta. Nàng ta trước lúc lâm chung còn tưởng rằng người mình
ngày đêm mong nhớ thật đã tìm đến, cũng xem như là thỏa nguyện trong
lòng.”
Nhan Đàm nghĩ ngợi một lúc rồi bảo: “Tuy rằng đối với nàng ta mà nói, những gì ngươi làm cũng không tính là chuyện xấu, nhưng xét
về lý thì đó chính là thiên đạo bất dung.”
Dư Mặc bật ra một
tiếng cười khẽ: “Sau đó ta quả thật đã bị đánh trở lại nguyên hình. Tu
vi lấy được từ hồn phách của nữ tử kia một chút cũng không giữ được, lại còn hao tổn không ít đạo hạnh ban đầu của mình.”
Dòng suy nghĩ
của Nhan Đàm bị giật khựng lại, nàng ngạc nhiên buột miệng: “Thì ra
ngươi thật sự đã bị đánh trở lại nguyên hình? Ai có bản lĩnh như vậy?”
Dư Mặc lặng thinh không đáp. Nàng liền hiểu ra: “Là… người đã cướp mất
dị nhãn của ngươi, vị hoa tinh cô nương xinh đẹp đó hả? Hai da, thì ra
ngươi là một kẻ si tình đến vậy, người ta đối xử với mình như thế mà
ngươi vẫn còn nhung nhớ không nguôi, bị đánh trở lại nguyên hình mà cũng không buồn ghi hận.”
Dư Mặc mặt đanh như tấm ván thuyền: “Ai nói ta thích nàng ta, ta rõ ràng là —”
Nhan Đàm đã triệt để bỏ ngoài tai những gì hắn nói, chỉ lo đắm mình thao
thao bất tuyệt: “Nhân thế tự cổ đã có tình si, chớ hỏi nơi đâu mới là
tang điền thương hải (5). Dư Mặc, ta thật sự đã nhìn ngươi bằng cặp mắt
khác rồi đấy. Thế nhưng mà xét theo tình hình hiện nay, vị hoa tinh cô
nương xinh đẹp kia chắc chắn là không thèm ngươi, cho nên ngươi mới vẫn
một mình một bóng đến tận bây giờ. Nhưng người xưa cũng đã có nói, hết
thảy những thứ thuộc về quá khứ, tỉ như đã chết theo ngày hôm qua, hay
cũng có thể ví như dòng nước chảy mãi về Đông, một đi không quay đầu
lại, chuyện đã qua rồi ngươi cũng đừng nên đau lòng thêm nữa!”
Dư Mặc đã nhẫn nhịn đến cực hạn: “Nhan Đàm!”
“Chuyện gì?”
Dư Mặc chỉ thẳng vào trong khoang thuyền: “Ta thấy ngươi vẫn còn buồn ngủ lắm đó, vào trong ngủ thêm một giấc đi.”
Chú thích:
(1) thanh đồng: chỉ chung các loại hợp kim tạo thành bởi đồng với chất khác trừ kẽm & nickel (thường là thiếc hoặc chì); khi để lâu ngoài không khí thường bị oxy hóa và chuyển thành màu xám xanh nên gọi là “thanh
đồng”.
(2) y lương trú hành: quần áo, đồ ăn thức uống, nơi ở và phương tiện đi lại.
(3) phê sương: arsenic hay còn gọi là thạch tín.
(4) rút củi dưới đáy nồi: thành ngữ ý nói giải quyết vấn đề phải bắt đầu từ gốc rễ (kế thứ 19 trong “Binh pháp tam thập lục kế” xD).
(5) tang điền thương hải: nơi mênh mang biển xanh từng là bãi ruộng dâu tằm, chỉ những biến động rất lớn trong cuộc sống.
Châu Sĩ Minh là một
tên ác bá, trong nhà có chút sản nghiệp do tổ thượng để lại, hoành hành
trong thôn hết gần mười năm, vốn dĩ còn định tiếp tục đến thành Nam Đô
vươn cành xòe lá, bành trướng thế lực, đẩy mạnh xúc tiến sự nghiệp ác bá của mình. Chỉ tiếc đương triều Duệ Đế tài đức hơn người, Đại Châu quốc
thái dân an, Nam Đô cũng vì thế mà ban đêm nhà nhà mở cửa treo đèn, trên đường cũng không thấy cảnh “nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi” , khiến
cho hão vọng khai sơn lập phái của hắn bị bóp chết từ trong trứng nước.
Châu Thiện Nhân là con nuôi do Châu Sĩ Minh thu nhận, lấy họ của cha nuôi,
Thiện Nhân là tên thật từ trước. Châu Sĩ Minh rất lấy làm hài lòng với
cái tên này, vì thế cũng không đặt lại tên khác cho con. Châu Thiện Nhân được cha giao cho nhiệm vụ chạy vặt, trong thôn hễ có cô nương nhà nào
cứ trông lọt mắt một chút là hắn lập tức xông đến cướp người, gia đình
những thôn lân cận đều lo vắt giò lên cổ chạy không kịp ngáp.
Tháng ba khí xuân ấm áp, nước xanh biêng biếc như làn ngọc bích. Đôi ba nhánh đào bên bờ đã lác đác trổ hoa, sắc hồng rạng rỡ, cùng với người đang
đứng dưới tán cây cạnh bên dòng nước, người và hoa tương phản, sắc hoa
diễm lệ, dung mạo yêu kiều, cảnh tượng mị hoặc như một cuộn tranh.
“Giang Nam tươi đẹp, trúc xanh vươn thẳng, đẽo lấy chiếc tiêu mang tặng ca ca, thổi ra một khúc đào hoa, hỏi tiêu này nghe có hay không…” Tiếng nước
chảy róc rách, ngư nữ vùng nước ngập Giang Nam vừa ngân nga khúc hát nho nhỏ vừa thả lưới cá. Dăm ba nàng ngư nữ đang túm tụm lại cười nói ríu
rít, thì thầm to nhỏ mãi không hết chuyện.
Châu Thiện Nhân thần
thái ngạo mạn, vươn bụng ưỡn ngực xông tới bắt người. Mấy nàng ngư nữ
thét lên kinh hãi, thi nhau chạy tán loạn vào giữa lòng sông. Cuối cùng
một nàng chạy không đủ nhanh, bị Châu Thiện Nhân nhào tới một phát túm
lấy như hổ đói vồ mồi. Y sam của ngư nữ nọ đã ướt hết một nửa, người run cầm cập, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Hắn xoay gương mặt nàng lại, liếc mắt nhìn qua một lượt, đa