
độc bị cháy đen kia từ từ nhạt dần, trong không khí chầm chậm bốc lên
một đám sương mù màu đen, mỗi lúc một lớn dần. Nhan Đàm buông tiểu hồ ly ra, đưa tay bốc một nắm gạo nếp và chu sa từ bên cạnh rải xuống, ngón
tay khẽ uốn lượn làm một động tác quyết yếu (3). Chỉ nghe ‘xoẹt’ một
tiếng, cả đám sương đen đã tiêu tan.
Nàng lấy một chiếc đĩa còn lại trong khay đưa sang cho Lâm Lãng: “Cho tiểu hồ ly ăn cái này là sẽ không việc gì nữa.”
Lâm Lãng nhận lấy chiếc đĩa, cúi người: “Nhan Đàm cô nương, đa tạ nàng.” Rồi vẫy vẫy tay gọi tiểu hồ ly: “Mau qua đây.”
Dư Mặc nhìn cái đĩa Tam Vỹ Tuyết Hồ đang ngậm trong miệng, vẻ mặt phức
tạp. Nếu hắn nhớ không lầm thì thứ đựng trong đó hẳn là dạ minh sa, cũng chính là chất thải rắn của dơi, lại còn là mới lấy về tối qua.
Tử Lân đứng dậy: “Lâm Lãng cô nương, chúng ta cũng đã có thể tính là bằng
hữu, những lời trước đây đều xem như là nói đùa, cứ vậy đi nhé. Ngoài
đình viện yến tiệc đã sẵn sàng, khách quý xin mời.”
Lâm Lãng mỉm
cười nhìn Nhan Đàm: “Không, lời đã nói ra sao lại có thể thu hồi? Nhan
Đàm cô nương đã cứu đệ đệ của ta, ta phải đi theo hầu hạ nàng mới phải.” Dừng lại suy nghĩ một chút, nàng ta tiếp lời: “Nếu Nhan Đàm cô nương
cảm thấy không ổn, ta cũng có thể hóa thân thành nam nhi, tận tâm tận
lực hầu hạ.” Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “hầu hạ”.
Nhan Đàm giật
mình, quay đầu sang nhìn Dư Mặc. Lâm Lãng giơ tay ra giữ lấy nàng: “Cô
nương đã không phải thê thiếp của sơn chủ, còn có điều chi phải đắn đo
sao? Lẽ nào là do tướng mạo của ta không đủ vừa mắt nàng?”
Nhan Đàm chỉ ngay vào tiểu hồ ly đang cạp đĩa: “Thực ra ta vẫn là thích nó hơn một chút, vừa nhỏ vừa mềm.”
Tiểu hồ ly lập tức liệng luôn cái đĩa nhảy bổ sang nàng, vừa dụi dụi vào
người nàng vừa kêu ư ử. Nhan Đàm túm lấy nó đặt lên lòng bàn tay, nó thè cái lưỡi nhỏ ra liếm liếm ngón tay nàng.
Vẫn giữ nụ cười trên
môi, Lâm Lãng cất lời: “Nhan Đàm cô nương nếu đã thích, cũng chỉ có thể
quyết định như vậy, chỉ là,” nàng ta dừng lại một chút: “Tử Viêm nó có
chút không hiểu chuyện.”
Chú thích:
(1) chu sa: khoáng chất màu đỏ ánh nâu chứa HgS, đóng vai trò là quặng chiết xuất thủy ngân, đôi khi còn được dùng làm phẩm màu.
(2) hỗn trướng: từ dùng mắng người, ý bảo đối phương không nói lý lẽ, ngớ ngẩn, xuẩn ngốc.
(3) quyết yếu: chi tiết quan trọng bí mật quyết định thành công.
Nhan Đàm ngày một hao mòn.
Nhan Đàm đã cận kề bờ vực sụp đổ tinh thần.
Tiểu hồ ly cọ cọ vào người nàng, miệng kêu “ư ư a a” không ngớt. Một ngày
của nàng mười hai canh giờ, đã có ít nhất mười canh là đối diện với tiểu hồ ly. Bất luận Nhan Đàm đi tới nơi nào, nó cũng đều có bản lĩnh tìm ra nàng cho bằng được, sau đó nịnh bợ ở một bên cọ cọ dụi dụi. Một vài
ngày đầu còn chưa sao, nhưng cứ như bị miếng cao dán lang băm dính lấy
suốt mười mấy ngày, ai mà chịu cho nổi. Mỗi lần Nhan Đàm định hất bay nó đi chỗ khác, nó đều vừa sống chết bấu chặt lấy nàng vừa rên rỉ rất bi
ai, khiến nàng cảm thấy việc mình đang làm thực là tàn độc dã man vô
đối.
Thế nên trong hai canh giờ còn lại, ngay cả nằm mơ nàng cũng nghe thấy tiếng kêu của tiểu hồ ly, trong mơ toàn nhìn thấy nó đang
tung tăng nhảy nhót trên người mình.
Một hôm lảng vảng đến chỗ Tử Lân ăn chực, không ngờ Dư Mặc Lâm Lãng cũng đều ở đó.
“Tử Viêm nó rất thích bám chặt lấy người khác, chỉ cần đã thích người nào,
nó sẽ dính lấy như keo. Lúc còn ở Hồ tộc, mỗi giờ mỗi khắc nó đều bám
lấy ta, người khác đụng vào một cái cũng sẽ không vui, cho nên lần này
phụ thân mới không thể không phái ta đến đây. Giờ nàng đã phá giải chú
độc trên người nó, nó lại có vẻ vô cùng yêu thích nàng, so với ngày xưa
lúc bám lấy ta còn dính chặt hơn.” Lâm Lãng nói.
Nhìn tiểu hồ ly đang níu lấy tay áo mình, Nhan Đàm không nhịn được hỏi: “Đến khi nào thì nó mới không như vậy nữa?”
Lâm Lãng cười cười: “Có thể là sau khi thành niên. Đến khi đó nó đã có thể
biến thành hình người, tính nết hẳn là cũng sẽ thay đổi.”
Nhan Đàm lại hỏi: “Nó còn bao lâu nữa thì mới thành niên?”
Lâm Lãng lẩm nhẩm tính toán hết nửa ngày: “Đại khái còn khoảng một trăm năm mươi mấy năm nữa.”
Nhan Đàm cắm đầu cắn xé mớ thịt trên chiếc đùi dê nướng.
Tử Lân tâm tình sảng khoái cười to ba tiếng, chung rượu đúc từ thanh đồng (1) trong tay ‘crắc’ một tiếng đã bị bóp cho dẹp lép.
Tiểu hồ ly vẫn như cũ dụi tới dụi lui trên người Nhan Đàm, luôn mồm kêu ư ử.
Dư Mặc cầm chiếc khăn tay bên cạnh lên chùi chùi mép, đứng thẳng người dậy lên tiếng: “Sáng mai ta phải xuất môn từ sớm, xin cáo lui trước để tiện trở về chuẩn bị, chư vị không cần tiễn bước.”
Tử Lân gật đầu ra vẻ đã hiểu: “Sớm trở về nghỉ ngơi đi vậy.”
Dư Mặc đi ngang qua trước bàn của Nhan Đàm, chỉ thấy nàng nửa quỳ nửa ngồi lê gối nhích lên hai bước: “Sơn chủ…”
Hắn đứng khựng lại: “Sao lại hành đại lễ đến vậy? Tại hạ thật không dám nhận.”
“Vừa lúc thiếp cũng đang muốn ra ngoài giải khuây, không bằng để thiếp đồng
hành cùng sơn chủ, trên đường cũng có thể chăm lo y lương trú hành (2)
cho người.”
Tử Lân lập tức chen vào: “Ngươi quên mất còn có Tam
Vỹ Tuyết