Snack's 1967
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329314

Bình chọn: 8.5.00/10/931 lượt.

bỏ

lại mớ ngư lương vào trong vại, nhoẻn miệng cười mỉm chi: “Vẫn là ngươi

tốt bụng nhất đó. Tử Lân hắn cứ dữ hầm hầm, một chút nhân tình cũng

không có lận lưng.”

Dư Mặc không nhịn được cười nhìn nàng đi xa

dần, chỉ nghe phía sau có tiếng ho khẽ, Tử Lân chắp tay sau lưng bước

tới cạnh hắn: “Nhan Đàm cần những thứ đó, xem ra là để giúp Tam Vỹ Tuyết Hồ giải chú độc.”

Dư Mặc quay đầu lại: “Xem ra là vậy.” Hắn đan

mười ngón tay vào nhau, tựa mình bên thành lan can cạnh ao sen: “Dù gì

chúng ta cũng không có ý định đối với Hồ tộc thế nào, cứ xem như là giúp không bọn họ một lần, bọn họ ghi lòng tạc dạ cũng tốt, mà không thì

cũng chẳng sao. Chỉ là nhất định phải một nhát đâm vào ngạo khí của bọn

họ, thứ lời lẽ này mà cũng mở miệng nói ra cho được, đúng là hỗn trướng

(2).”

“Thật ra vừa nãy ngươi nói những lời đó, chỉ là muốn nàng

ta đi xem thử hai tỉ đệ Hồ tộc kia. Lẽ nào ngươi đã biết rõ sau khi gặp

mặt nàng ta nhất định sẽ ra tay tương trợ?”

“Chuyện này,” hắn nở một nụ cười ý vị thâm trường, “quen biết lâu ngày, ít nhiều cũng đoán được thôi.”

Lâm Lãng quỳ trên nhuyễn điếm, đầu cúi thấp không dám nhìn về trước. Có

tiếng bước chân khẽ vang lên, trước mắt xuất hiện một tà áo màu xanh

nhạt bằng lụa thêu Tô Châu tinh xảo, rồi những ngón tay lành lạnh chậm

rãi nâng cằm nàng lên. Dư Mặc mỉm cười cất lời: “Nàng hãy còn mang sa

lụa? Giờ cũng đến lúc nên gỡ xuống rồi, ta chỉ yêu thích mỹ nhân dung

mạo xinh đẹp, không đủ mỹ mạo, ta quyết không cần.”

Lâm Lãng toát mồ hôi lạnh ướt hết cả lưng, quỳ gối nhích ra phía sau mấy bước, miệng

rối rít đáp: “Không không, thiếp dung mạo không đủ xinh đẹp, e sẽ làm ô

uế đôi mắt của sơn chủ người!”

Dư Mặc sấn tới hai bước: “Nghe bảo nữ tử Hồ tộc đều là tuyệt sắc giai nhân.”

Lâm Lãng nhớ lại thảm trạng của Nhan Đàm mình vừa chứng kiến hôm qua, lắc

đầu lia lịa: “Không, cũng không hẳn như vậy đâu!” Nói rồi thuận tay chỉ

vào nữ tử tay bê chiếc khay đang chầm chậm bước tới: “Sơn chủ đại nhân,

dung mạo của thiếp còn chưa bì được nàng ta!”

Nhìn theo hướng tay chỉ của Lâm Lãng, Nhan Đàm đang đứng ở một bên, cúi người thi lễ: “Sơn chủ.”

Dư Mặc nhếch mép cười khẩy: “Ngươi quả không tồi.”

Nhan Đàm đến là khiêm tốn: “Nào có nào có, sơn chủ người thật quá khen, thiếp đây hãy còn kém xa.”

Lâm Lãng trợn tròn hai mắt, hết liếc người này lại nhìn kẻ kia, trong đầu

đoán nhận ra ngay nhất định có chỗ không đúng. Ánh mắt sắc như lưỡi dao

hướng thẳng vào Nhan Đàm: “Ngươi gạt ta.” Nàng ta bất thình lình giật

phăng sa lụa, để lộ dung nhan tuyệt mỹ bên dưới: “Không ngờ ngươi lại cả gan dám gạt ta, nói ngươi không phải thê thiếp của sơn chủ, còn nói

ngươi là bị người ta mang đến cống nạp!”

Dư Mặc gật gật đầu: “Quả thực là như vậy.”

“Ngươi còn nói là mình chủ động bảo với sơn chủ, rằng ngươi so với những người còn lại đều vượt trội hơn, tu vi cũng cao thâm hơn, sơn chủ vì thế mới

thu nạp ngươi!”

“Đây cũng là sự thật không sai, thời điểm đó khi Nhan Đàm vừa tới Da Lan Sơn, vốn dĩ chính là có ôm mưu đồ.”

Lâm Lãng tức đến phát run: “Vậy, vậy còn, nàng ta còn nói, những thương tích trên lưng nàng ta đều là do người xuống tay!”

Nhan Đàm không nhịn được chen vào: “Ta lúc đó chỉ cho nàng xem vết thương

trên lưng, không hề có câu nào nói rằng là do sơn chủ xuống tay.”

“Nhưng, nhưng ngươi nói trước đây có một nữ yêu lấy mất dị nhãn của sơn chủ,

thế nên người mới thống hận tất cả nữ tử có dung mạo xinh đẹp, còn muốn

hành hạ tra tấn bọn họ…” Càng nói âm giọng của nàng ta càng hạ thấp dần, tuy Dư Mặc vẫn là nghe thấy được, nhưng cũng không buồn để tâm là mấy.

Nhan Đàm thở dài một hơi, nét mặt chân thành tỏ vẻ rất lấy làm tiếc: “Sự cố

liên quan đến dị nhãn đó cũng là người thật việc thật trăm phần trăm,

chỉ là ta không hề nhắc đến bất kì mối liên hệ nào giữa chuyện đó và

việc ta bị thương, là tự nàng khăng khăng muốn liên kết chúng lại với

nhau đó thôi.”

Lâm Lãng run bần bật hết nửa ngày, sắc mặt chuyển xanh, mím chặt môi không nói một lời.

Dư Mặc nhìn nàng với vẻ cảm thông sâu sắc, xoay người ném một cái liếc mắt về phía Nhan Đàm, xong phất tay áo bước mấy bậc thang lên thẳng tọa

đài, ngồi xuống bên cạnh Tử Lân.

Từ trong áo choàng của Lâm Lãng

chui ra một cái đầu đầy lông, đôi mắt như đá vỏ chai của tiểu hồ ly chớp chớp nhìn ra xung quanh. Nhan Đàm đột nhiên vươn tay ra túm lấy nó.

Tiểu hồ ly vừa rời tỉ tỉ liền khóc rít lên ầm ĩ, không ngừng quẫy đạp cố thoát ra.

Lâm Lãng thảng thốt: “Ngươi định làm gì?!”

Nhan Đàm đặt khay đạo cụ xuống đất: “Giải chú độc.” Nàng nhấc chiếc dao nhỏ, vuốt nhẹ ngón tay lên lưỡi dao, dòng máu tươi màu đỏ thẫm lập tức trào

ra.

“Nhưng hôm qua ngươi nói không giải được…” Lâm Lãng nói được

nửa câu rồi lại ngậm miệng. Nàng ta cũng chẳng phải con ngốc, vừa nhìn

thấy những thứ trong khay liền hiểu ngay cái “không giải được” mà Nhan

Đàm nói hôm qua chỉ là do vật dụng còn chưa được chuẩn bị đủ.

Nhan Đàm giữ lấy tiểu hồ ly, đưa ngón tay vừa mới cắt đến gần chân nó, khóe

miệng khẽ động, dường như đang niệm mấy câu chú văn, chỉ thấy vết chú