
đang đau đến lăn lộn đã lập tức yên tĩnh trở lại.
Lâm Lãng ngạc nhiên nhìn nàng, mãi một lúc sau mới mở miệng: “Ngươi có thể chữa khỏi cho nó không?”
Nhan Đàm lắc đầu, miệng cười áy náy: “Ta không làm được.”
Lâm Lãng ngồi yên tại chỗ không cử động, trong mắt là vẻ thất vọng thấy rõ: “Phải, ngươi không làm được, nhưng sơn chủ của các ngươi thì có thể.”
Nhan Đàm cụp mi mắt xuống, vẻ mặt chân thành: “Đáng sao? Nàng vì Hồ tộc chịu hy sinh lớn như vậy, bọn họ chưa chắc đã cảm kích nàng.” Nói rồi ngước
mắt nhìn vào đối phương: “Trên thế gian này, hoàn toàn không phải chỉ có sơn chủ đại nhân mới có thể phá giải chú độc, nàng vẫn là đi tìm người
khác thì hơn.”
Lâm Lãng nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, dường
như nhận ra được điều gì đó: “Ngươi muốn ta rời khỏi đây? Ngươi là thê
thiếp của sơn chủ?”
“Ta là hoa tinh, ban đầu khi mới đến đây,
đúng là từng mang danh phận thê thiếp.” Nhan Đàm nhoẻn miệng mỉm cười,
“Ta cũng không tiện làm phiền Lâm Lãng cô nương nữa.” Vừa dứt lời liền
không chần chừ xoay người rời khỏi, chân vừa đến cửa, đột nhiên nàng
nghe thấy giọng nói của Lâm Lãng từ phía sau vọng đến: “Dung mạo ngươi
thế này, lẽ nào sơn chủ còn không đối tốt với ngươi?”
Nhan Đàm dừng bước, chỉ đáp đơn giản một câu: “Cô nương bảo trọng.”
“Đợi đã!” Lâm Lãng đứng dậy túm lấy nàng, đóng cửa phòng lại, “Ngươi không
phải sợ, có sao thì cứ nói vậy, ta sẽ không để ngươi bị kẻ khác ức hiếp
đâu.”
Nhan Đàm trong lòng đã thầm đắc ý, ngoài mặt lại không mảy
may để lộ. Nàng thận trọng lựa lời giãi bày: “Ban đầu ta là bị bức cống
nạp tới đây, cái gì cũng không hiểu. Lúc bấy giờ, Dư Mặc sơn chủ bảo
người chỉ chọn kẻ xinh đẹp nhất. Ta vốn không phải tự nguyện, nhưng đã
đến bước đường này, để có thể tiếp tục sinh tồn, trước nhất phải khiến
cho sơn chủ để mắt đến mình. Hoa tinh chúng ta khi hóa thành người dung
mạo đều không đến nỗi tồi, thế nên ta đã bẩm với sơn chủ, rằng ta so với những kẻ khác đều vượt trội hơn hẳn, tu vi cũng cao thâm hơn. Sơn chủ
rất hài lòng đã thu nạp ta. Thế nhưng, về sau ta mới hiểu được, mình đã
phạm phải sai lầm vô cùng nghiêm trọng…”
“Sơn chủ năm ấy từng bị
một nữ yêu sắc đẹp tuyệt trần lừa mất một khối dị nhãn, khối dị nhãn này được xếp vào hàng thiên địa chí bảo (3), đến nay vẫn còn chưa đoạt lại
được. Thế nên ta mới…” Nhan Đàm một thoáng ngập ngừng, rồi đột nhiên
nhấc tay gỡ chiếc thắt lưng trên người. Lâm Lãng kinh ngạc: “Ngươi đây
là đang làm gì —” Lời còn chưa thốt ra hết thì đã thình lình im bặt.
Nhan Đàm xoay lưng về phía nàng ta, một tấm lưng trần tuyệt đẹp, da thịt trắng ngần tựa làn gốm sứ, dường như tỏa ra một luồng quanh trạch lấp
lánh. Thế nhưng, trải khắp bên trên là những lằn sẹo cháy sém đã lâu
ngày, vệt nào vệt nấy trũng vào sâu hoắm, có thể thấy được vết thương
lúc đầu nghiêm trọng đến độ nào.
“Nói có sách, mách có chứng, bây giờ thì nàng đã tin rồi chứ?” Nhan Đàm cúi đầu thắt lại đai áo, “Cũng
may ta vốn thông thạo thuật trị thương, cũng xem như bảo toàn được tính
mạng.”
Từ đôi mắt đẹp lộ ra khỏi tấm sa lụa của Lâm Lãng đột
nhiên rơi xuống một chuỗi lệ châu, nàng xoay đầu lại nhìn tiểu hồ ly,
thân người run run: “Ta phải nên làm sao đây? Trên thế gian này sao lại
có tên súc sinh mặt người dạ thú như vậy?”
Nhan Đàm nhỏ giọng
khuyên giải: “Lâm Lãng cô nương, ngày mai nàng ngàn vạn lần nhớ phải cẩn trọng. Ta đã nói hết những gì cần nói, cũng phải đi rồi.” Nói rồi nàng
đóng cửa, bước chân nhẹ như cơn gió hớn hở rời khỏi. Tên súc sinh mặt
người dạ thú, chửi quá là hay đi! Nàng nhoẻn miệng nở một nụ cười, chạy
một mạch đến nơi ở dành cho sơn chủ.
Chú thích:
(1) thanh tửu: rượu được ủ kĩ với độ cồn cao, sánh mịn và có vị ngọt dịu (còn thường được gọi mỹ tửu).
(2) hậu ái: sự yêu thương và quan tâm sâu nặng :’).
(3) thiên địa chí bảo: bảo vật quý hiếm bậc nhất trong trời đất.
Dư Mặc đang đứng trước ao sen ngoài đình viện rải ngư lương, thu hút cả một bầy cá tới chen lấn tranh giành lẫn nhau.
Nhan Đàm từ xa xáp tới: “Dư Mặc Dư Mặc.”
Dư Mặc liếc xéo nàng một cái: “Chuyện gì?”
Nàng hốt một nắm ngư lương từ trong chiếc vại đất trên tay Dư Mặc, thong thả rải xuống ao: “Ngươi giúp ta một việc có được không?” Dư Mặc đẩy tay
nàng ra: “Đừng có cho tụi nó ăn đến bội thực. Việc gì?”
“Ta cần gạo nếp, chu sa (1) và dạ minh sa, cần ngay tối nay.”
Dư Mặc quay sang nhìn nàng, nét mặt nghiêm nghị: “Hai thứ đầu không thành
vấn đề, dạ minh sa ngươi tự đi tìm biên bức tinh mà lấy. Dù gì cũng là
phân dơi, ngươi cứ lấy tự nhiên, muốn bao nhiêu cũng có.”
Nhan
Đàm lại hốt một nắm lớn ngư lương từ trong chiếc vại đất, tạo tư thế
hùng dũng chuẩn bị ném xuống ao: “Ngươi mà không hứa với ta, ta sẽ khiến đám đồng loại của ngươi chết vì bội thực.”
Dư Mặc đanh mặt: “Nhan Đàm!”
“Có!”
“Khó trách Tử Lân muốn đem ngươi đi lột da sống, ta bây giờ cũng muốn chết
được.” Hắn nhấc nhấc chiếc vại đất trong tay như đang ước chừng cân
nặng, “Bỏ hết cái mớ trong tay ngươi vào lại đây, mấy thứ kia nội trong
tối nay sẽ cho người giao đến chỗ ngươi.”
Nhan Đàm theo lời