XtGem Forum catalog
Trăm Ngày Hôn Nhân

Trăm Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323575

Bình chọn: 7.00/10/357 lượt.

hu dỗ dành cô.

“Em chắc cũng biết bài báo đó không phải là thực sự mà? Giữa anh và Hân Hân cũng không có cái gì hết, ngày đó thực sự chỉ là đưa cô ấy về khách sạn nghỉ ngơi mà thôi.” Cô ngay tại bên người hắn, không phải rõ ràng nhất sao?

“Biết, em cũng tin tưởng anh và cô ta không có gì… Nhưng anh biết không? Chỉ nhìn anh và cô ta cùng nhau thôi cũng đủ khiến cho em khổ sở rồi.” Cô khàn khàn nói ra sự tổn thương ở trong lòng, đó là một loại cảm giác mà lý trí không thể khống chế, rõ ràng tin tưởng nhưng trong lòng lại run sợ, rõ ràng hoài nghi nhưng lại phải cứng rắn ép buộc chính mình tin tưởng, loại cảm giác mâu thuẫn đến đau xót như vậy, hắn hiểu không!

Hắn có thể thử cảm thông sự sợ hãi của cô hay không? Không cần chỉ biết nói “yên tâm” với cô, nói một đống lời “xin lỗi” vô dụng với cô, lòng của cô hoàn toàn không yên tâm được nha!

“Xuân Tuệ…” Hắn đi về phía trước, cô liền lui về phía sau một bước…

“Anh coi cô ta là em gái, cô ta cũng coi anh là anh trai sao? Hay là cô ta còn ôm một chút hy vọng đối với anh, mà anh cũng chỉ bị động đợi nó xảy ra?” Cô nói ra nỗi sợ hãi trong nội tâm rõ ràng thêm một chút, dự tính một lần nói cho rõ ràng với hắn, như vậy về sau sẽ không phải đoán tới đoán lui nữa, khiến cô sắp trở nên tinh thần phân liệt.

Cô cho rằng bọn họ có thể khai thông. Nhưng hắn lại chỉ cảm thấy đầu đau kịch liệt, như xuyên thêm một cây đao, hơn nữa cơn tức giận đang thiêu đốt trong ngực, khiến cho hắn cảm thấy phiền chán, chỉ mong nhanh thoát ra khỏi những cảm giác làm cho người ta khó chịu này, kết thúc một ngày hỗn loạn này.

“Hôm nay anh đã vì chuyện này mà giải thích với rất nhiều người cả một ngày, đừng có ngay cả em cũng như vậy nữa được không?” Hắn bất đắc dĩ mà yêu cầu, vẻ mặt mang theo sự kiềm chế và mất hứng không hề che giấu, làm ơn cô đừng có chọn lúc này mà đối chọi gay gắt với hắn, kéo dài thêm trận oanh tạc khiến hắn kiệt sức này.

Cái gì gọi là ôm một chút hy vọng? Bị động đợi nó xảy ra? Hiện giờ hắn chỉ muốn ngủ yên một giấc, không muốn cãi nhau với một người phụ nữ đang lên cơn ghen!

“…” Cô thấy nét mặt của hắn tựa như đang trách cô vô lý, nghe lời nói của hắn khiến cô càng thêm đau lòng.

Nhưng mà đầu đang đau não thì đang căng, hắn lại coi sự trầm mặc của cô thành sự săn sóc, nên cứ đi trở về phòng ngủ, bỏ lại một mình cô sững sờ đứng tại chỗ.

Đoàn Bồi Nguyên đóng cửa lại, trong nháy mắt, nước mắt của cô cũng không tiếng động chảy xuống…

Hắn có thể tốn cả thời gian một ngày để giải thích với rất nhiều người, nhưng lại không thể bỏ ra một chút thời gian nói rõ ràng với cô sao?

Hai mắt đẫm lệ cô mơ hồ nhìn cánh cửa kia, tâm tình thê lương, vẻ mặt buồn bã.

Hắn chính là người đàn ông từng nói chính hắn đã suy nghĩ thật lâu rồi mới quyết định muốn sống thật lâu dài với cô sao?

Cô lau nước mắt, lắc đầu, cảm giác cái khe dưới đáy lòng trở nên càng sâu, càng đau.

Nếu đây là nguyên dạng của tình yêu, như vậy cô…

Không cần nữa.

[1'> tú sắc khả cơm: mỹ giống như mỹ vị khiến cho người ta chảy nước miếng, hận không thể ăn vào trong bụng. Buổi sáng ngày hôm sau, Đoàn Bồi Nguyên tinh thần sung mãn tỉnh lại, duỗi lưng một cái, xoa xoa vai gáy. Nghĩ đến màn hỗn chiến trải qua hôm qua kia, hắn cảm thấy rất may mắn vì chính mình còn tới hôm nay.

Hắn xuống giường rửa mặt chải đầu, thay xong quần áo rồi đi đến nhà ăn, vợ đã chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản.

Hắn ngồi xuống bên cạnh bàn, cô ngước mắt lên nhìn hắn một cái, không nói điều gì hết mà chỉ yên lặng đưa lát sandwich vừa nướng xong tới trước mặt hắn, tiện thể rót một tách cà phê cho hắn.

Nhìn sơ qua thì hành vi, cử chỉ của cô không có khác gì so với bình thường nhưng mà biểu cảm trên mặt rất lãnh đạm, hơn nữa cô lại tiếc chữ như vàng. Từ lúc hắn ngồi xuống đã hơn ba phút, một chữ cô cũng không mở miệng nói với hắn.

Hắn có ngu cũng nhìn ra được cô đang tức giận, hơn nữa không may là hắn vô cùng hiểu rõ người chọc giận cô lại là chính hắn.

“Tối hôm qua giọng điệu của anh không tốt lắm, thái độ đối với em có chút kém, xin lỗi.” Hắn mở miệng xin lỗi, sau khi đầu óc đã thanh tỉnh, hắn nhớ lại đoạn đối thoại của mình với cô ngày hôm qua, xác thực lúc đó cảm xúc của hắn có một chút tiêu cực.

Cô đợi hắn cả một buổi tối, lại xảy ra vụ scandal làm cho người ta khó chịu này, đăng cả một bài báo tin vịt xúi quẩy thật dài này, viết cô, người hắn yêu nhất, thành như là oán phụ chốn thâm cung, trong lòng cô nhất định không dễ chịu.

“…” Cô nhìn vẻ mặt áy náy của hắn, không đáp lại, tiếp tục quét mứt hoa quả.

Không khí cực kỳ lạnh lẽo, trên mặt vợ vẫn kết một tầng sương mỏng. Hắn không ngừng cố gắng suy nghĩ ra cách có thể lay động cô.

“Chuyện thất hẹn là anh không đúng, hôm nào… Cuối tuần này, chúng ta tìm chỗ nào đó rồi vui vẻ ăn mừng nha, sao em?” Hắn cười rồi đưa ra đề nghị, mang theo tâm tình bồi tội muốn tổ chức thật hoành tráng mừng trăm ngày hai người kết hôn, dựa vào đây để đổi về một nụ cười của vợ yêu.

Đối với ngày kỷ niệm, dường như phụ nữ đều có một sự cố chấp khó hiểu, dùng điều này để làm cho cô vui sẽ rất tốt.

“Khôn