n vô tư cũng theo thời gian một phút rồi lại một giây trầm xuống, đột nhiên cô bắt đầu cảm thấy mình thực sự có chút cảm giác “chim sẻ” rồi…
Nói thực ra, nhân vật vô tội nhất trong bài báo chính là cô, chỉ có một tấm ảnh cưới nho nhỏ ở góc dưới, đã thế giữa bức ảnh chụp chung với chú rể còn bị quẹt thêm một đường rách. Phần bài báo nhắc tới cô lại mang chút ai oán, từ ngữ vô cùng tội nghiệp, tóm lại cô chính là nhân vật bất hạnh và đáng thương trong một vở bi kịch.
A, mày thật là thảm. Trên môi nở một nụ cười nhạt nhẽo, cô xem thấy đã đúng mười một giờ, tay cầm lấy bật lửa châm ngọn nến chữ “100” trên bánh ngọt…
Đừng hiểu lầm, cái này cũng không phải là đang hưởng ứng phong trào chúc mừng trăm năm ngày dựng nước đâu.
Hôm nay là tròn một trăm ngày cô kết hôn. Không nghĩ tới thứ cùng ở bên cô vào giờ khắc cuối cùng của ngày này lại chính là này cuốn tạp chí lá cải viết về tình cảnh vô cùng thê thảm của cô, và một cái bánh ngọt mà cô thấy nó thì càng thêm bi ai.
Đã qua một trăm ngày, chúc mừng nha! Cô nhìn vào ánh nến, ánh mắt có chút mênh mang, nụ cười tự giễu cũng theo sáp nến thiêu chảy dần dần biến mất, hôn nhân của cô càng có loại cảm giác đếm ngược.
“Phù…” Thổi tắt ánh nến, trong lòng cô không có nguyện vọng, chỉ còn tuyệt vọng. Tựa như tia khói nhẹ từ điểm tim nến cháy đen chậm rãi chập chờn lên, biến mất ở trong không khí.
Mười một giờ bốn mươi tám phút, Đoàn Bồi Nguyên bộ dạng mệt mỏi về nhà, đi vào phòng khách thì nhìn thấy vợ đi về phía hắn.
“Vì sao giờ mới trở về?” Cô nhìn người đàn ông kia, hỏi rất nhẹ nhàng, biểu cảm rất nhạt.
“Xin lỗi, hôm nay thật sự loạn một đống, phóng viên đuổi theo anh cả một ngày.” Hắn xoa huyệt thái dương phát đau, cảm giác bị người đuổi đánh một ngày, từng cửa ra vào khách sạn đều bị người giới truyền thông bao kín, chờ gặp hắn. Phòng PR bận tối mày tối mặt, các đường dây điện thoại đều bị phóng viên gọi tới ào ạt. Hắn còn phải tự mình viết ra một phần bản thảo tuyên bố, đối với bên ngoài giải thích là Chu Hân Bội vốn chính là khách ở Tinh Vân, quan hệ giữa hai người là trong sạch, chứ không phải là kiểu quan hệ đến khách sạn nhà vụng trộm.
Mấy người trong giới truyền thông này không có đầu óc không? Nếu như hắn muốn yêu đương vụng trộm thì sao còn có thể quang minh chính đại dẫn phụ nữ về khách sạn mà mình kinh doanh thuê phòng?!
“Anh đã quên chúng ta có hẹn sao?” Cô hỏi lại, ngữ khí tăng thêm chút. Thái độ khác thường, không có biểu đạt sự quan tâm hoặc an ủi đối với hắn trước, chỉ muốn biết cho rõ hắn có nhớ sự tồn tại của cô hay không?
“A! Đúng. Xin lỗi, anh thực sự bận đến hồ đồ rồi.” Vì mình thất hẹn nên hắn xin lỗi. Bởi vì nghe mẹ nói nên hắn biết được cảm xúc của cô bình tĩnh, cũng không bị bài báo kia lừa gạt, cho nên hắn cũng khá an tâm, không có đặc biệt nhớ là phải gọi điện thoại cho cô mà chỉ lo giải quyết công việc, tin tưởng cô chắc là có thể thông cảm cho hắn lần này đã sơ suất.
“Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?” Hắn nhìn phía sau cô, phát hiện cô còn chuẩn bị bánh ngọt, hình như muốn chúc mừng gì đó. Nhưng là hôm nay không phải là sinh nhật của hai người bọn họ, cũng không thể là kỷ niệm ngày kết hôn.
“Chúng ta kết hôn đúng một trăm ngày.” Quả nhiên hắn đã quên… Không phải quên “hôm nay”, mà là quên cô.
Giang Xuân Tuệ cảm thấy đau xót, cô nghĩ rằng nếu người đàn ông này thực sự đem cô đặt ở trong lòng, ít nhất khi xảy ra loại chuyện này, hắn cũng nên phải nghĩ đến việc gọi điện thoại về quan tâm cô một chút chứ.
Nhưng hắn không có, hắn quên cô không còn một mảnh. Nhưng khi Chu Hân Bội hẹn hắn ra ngoài, thậm chí điện thoại vào giữa đêm khuya, hắn có thể cấp tốc vội vàng mà đi… Thật ra, điểm ấy tạp chí viết đúng rồi!
Cô không nhịn được hẹp hòi so sánh sự khác biệt này giữa hai người, cảm thấy thật không cam lòng, có một nỗi căm phẫn chán chường đến cực điểm từ trong lòng tự nhiên mà sinh ra, kéo vò cảm xúc mà cô đã ẩn nhẫn hồi lâu…
“Một trăm ngày cũng phải chúc mừng?” Hắn khẽ cười nói, không mang theo ác ý, nhưng đi vào trong lỗ tai mà lúc này đang mẫn cảm của cô, nó lại thành một que diêm xẹt ra lửa.
Cô đột nhiên trừng mắt, tức giận hét to đối với hắn…
“Đúng vậy, em chính là nhàm chán, ngây thơ như vậy đó, thì sao? Nếu anh hối hận cưới em, có thể ly hôn với em a!” Tiếng hét khàn cả giọng, tựa như phun ra hết tất cả buồn phiền, ấm ức của cô trong một tháng qua.
Cô thở ra một hơi lớn, cảm giác rất thoải mái, tuy rằng lòng bị xé đến đau xót, nhưng ít ra cô không cần phải nhịn nữa, cũng không muốn nhịn nữa.
Cô muốn thỏa thích biểu đạt cảm thụ của bản thân mình, không cần phải đè nén do tâm tính đà điểu của “phu nhân Đoàn” nữa: bởi vì rất sợ mất đi hắn, cho nên trong lòng dù không vui vẻ cũng phải nhẫn nhịn.
“Em đang nói cái gì?” Hắn ngẩn ra, không hiểu tại sao cô thình lình dở chứng cuồng loạn, nhưng bị cô hét một trận, huyệt thái dương căng thẳng, đau dữ dội hơn. Nhất là câu tuyên bố ly hôn kia, đã ở trong lòng hắn vốn đang mỏi mệt không chịu nổi, châm lên một phen lửa giận, có điều hắn lại ráng nhịn xuống cơn giận, hết sức có thể ôn n