Duck hunt
Trăm Ngày Hôn Nhân

Trăm Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323552

Bình chọn: 8.00/10/355 lượt.

hêm một thời gian là được rồi…

Năm ngày sau, Giang Xuân Tuệ chính thức chuyển tới “tân gia” của cô và ông xã. Tuy rằng ngày này cũng không khác gì những ngày khác, nhưng ngày thứ Ba ba ngày sau lại là một ngày vô cùng ý nghĩa, cô còn đặc biệt nói trước với ông xã vài ngày, từ lúc dọn vào là đã nhắc hắn, ngày hôm đó nhất định phải tan tầm đúng giờ, về nhà sớm một chút để cùng cô ăn cơm.

Có lẽ do nhiều ngày qua Đoàn Bồi Nguyên cũng cảm nhận được cảm xúc vợ mình có biến hóa, dường như không giống như ngày xưa miệng luôn tươi cười, tâm tình cô có chút uể oải, nhưng hỏi, cô lại nói không có gì…

Dường như trong lòng của phụ nữ đều cất giấu rất nhiều tâm sự. Hắn cũng không có buộc vợ nói ra chuyện cô không muốn nói. Hắn đoán có lẽ bởi vì chuyện công việc, cô mới phiền lòng, dù sao thời buổi giờ trẻ con đứa nào cũng như yêu quỷ linh tinh, làm cho cô giáo mệt mỏi tinh thần cũng là chuyện thường thấy.

Có điều bà xã đã mở miệng mời, trái lại hắn rất sẵn lòng dời ra một ngày hành trình, về nhà sớm một chút để cho cô vui vẻ, cùng cô tận hưởng một đêm tốt đẹp.

Không ngờ rằng người định không bằng trời định. Hôm nay hắn mới đi làm không bao lâu, ngày đó tạp chí lá cải liền tung ra một tin lớn làm cho hắn trở tay không kịp…

Tân hôn báo nguy! Mối tình đầu là đẹp nhất, mộng của cô bé lọ lem tan vỡ… Bay lên đầu cành giờ tiến lãnh cung, chim sẻ không địch lại tình cũ…

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Giang Xuân Tuệ nhìn chằm chằm trang tạp chí số gần nhất, trong bức ảnh chụp, đêm khuya người đàn ông và người phụ nữ rời cục cảnh sát, sau đó lại bức ảnh khác hai người đi vào khách sạn, tường tận ghi lại quá trình mà đêm đó Đoàn Bồi Nguyên đi ra ngoài làm “anh hùng cứu mỹ nhân”.

À không, dựa theo cách viết của bài báo, là nam nhân vật chính phóng đãng, vốn không chịu gò bó cùng người yêu mối tình đầu nối lại tình xưa, nhưng bởi vì hắn đã mang thân phận có vợ nên không thể công nhiên bên nhau, làm cho nữ nhân vật chính mượn rượu giải sầu trong quán bar, một khóc hai nháo ba đập quán, lại ở cục cảnh sát khóc đau lòng muốn chết. Cuối cùng nam nhân vật chính đa tình vẫn không đành lòng vung kiếm chặt đứt tơ tình nên dẫn theo luật sư cấp tốc bay tới cục cảnh sát cứu người yêu, hào phóng thanh toán khoản tiền bồi thường. Ngay tại chỗ, hai người vui sướng ôm nhau, hai người yêu nhau củi khô lửa bốc, lập tức chạy thẳng đến khách sạn cháy càng ngày càng không thể vãn hồi…

Quá đáng lắm rồi!

Ánh mắt cô xếch lên, cô thật sự không chịu nổi cách hành văn “diễn cương quá mức”, cùng nội dung văn vẹo như là “cứt chó” của tạp chí lá cải này.

Thậm chí một bài báo liên quan khác còn chụp được những bức ảnh Chu Hân Bội nhiều lần ra vào biệt thự Đoàn gia, cùng dạo phố mua sắm, uống trà nói chuyện với Hà Bích Châu, rồi còn bình luận Đoàn gia trên dưới người nào cũng đối xử với cô ta như người trong nhà, còn để cho cô ta cùng đi bệnh viện làm kiểm tra, ủng hộ phù chính cô ta lên làm “kẻ thứ ba”.

Mà Giang Xuân Tuệ, cô bé lọ lem “lầm nhập hào môn”, đương nhiên là sống những ngày khổ sở, đau đớn tận cùng, mỗi ngày trốn ở trong nhà khóc, bị già trẻ lớn nhỏ cả nhà đối xử lạnh nhạt, còn dự đoán nhắc đến sớm hay muộn gì cô cũng như giày thủy tinh bị đuổi ra hào môn…

Quá đáng nhất trong những thứ quá đáng nhất!

Cô khép tạp chí lại, không khóc ngược lại còn cười, cảm thấy giới truyền thông thật sự cẩu huyết làm cho cô thấy buồn nôn, càng châm chọc là tin tức ly hôn cô còn lớn hơn nhiều so với tin vui kết hôn lúc trước, mở ra tivi cũng có tin tức, hại từ lúc cô mở di động lên là nó vang không ngừng, không thể không tan ca sớm để về nhà “tránh đầu sóng ngọn gió”. Trong đó không chỉ bạn bè, họ hàng bên nhà cô gọi điện thoại tới quan tâm, mẹ chồng còn tự mình gọi điện giải thích với cô tuyệt đối không có ý tưởng muốn đổi con dâu, cứ mãi cam đoan là sau này sẽ không bao giờ đi ra ngoài dạo phố ăn cơm với cái cô Chu Hân Bội đó nữa, cũng dự tính đề cáo với giới truyền thông.

“Con biết… Mẹ không cần để bụng ở trong lòng, đừng tức giận mà ảnh hưởng sức khỏe…” Trái lại cô còn trấn an cảm xúc của mẹ chồng, sau đó cô còn gọi điện cam đoan với người bên nhà cô. “Thực sự không có loại chuyện này, ảnh chụp là thật nhưng câu chuyện là viết bậy viết bạ, hôm đó là con kêu Bồi Nguyên ra ngoài gặp mặt cô ấy, bởi vì…”

Khát quá! Uống xong ly nước thứ ba, cô quyết định không bao giờ tiếp cuộc điện thoại của người nào nữa, không để ý tới những thứ ào ào hỗn loạn ở thế giới bên ngoài. Chỉ chuyên tâm chuẩn bị bữa tối, dọn bánh ngọt, chờ ông xã về nhà.

Năm giờ… Sáu giờ…

Cô kiểm tra di động, những cú điện thoại nhỡ không có cú nào là của ông xã.

Bảy giờ… Tám giờ…

Cô lại kiểm tra di động, như cũ vẫn không có tin tức của ông xã. Cô ngơ ngác cầm di động, muốn gọi rồi lại buông.

Chín giờ… Mười giờ…

Cô không nhìn di động nữa, bởi vì nó đã hết pin, tự động tắt máy. Mà quả thực bên trong điện thoại cũng vẫn luôn không có tin tức của hắn.

Nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức trên tường, cô lại như vô ý thức tiện tay mở tạp chí trên bàn ra, yếu ớt nhìn những bức ảnh chụp này, tâm tình vốn cò