g có tác dụng.
“Như vậy còn dám nói anh biết mình sai rồi?” Cô nhắm mắt lại, không muốn lãng phí sức lực mình nữa nên mặc cho hắn ôm, cảm giác bất đắc dĩ nhưng lại mang theo một chút quyến luyến, bi thương nói: “Anh hoàn toàn không hiểu cảm giác của em… Chỉ là thấy em tức giận, cảm thấy em rất ghen, nghĩ rằng nói ngon nói ngọt với em vài câu, chờ em hết giận sẽ không có chuyện gì nữa, đúng không?”
“Anh…” Hắn nhất thời yên lặng, không thể phủ nhận chính mình quả thật từng có kiểu suy nghĩ này.
Hắn không muốn lừa cô. Đối với sự ghen tị và dấm chua của phụ nữ, hắn đã sớm tập mãi riết thành thói quen, nhưng cũng không phải là mỗi người phụ nữ hắn đều có nhẫn nại để dỗ dành, huống chi phải hao hết tâm tư đi tìm cách để có thể dỗ cô ta vui vẻ. Hắn cố gắng nâng niu vợ trong lòng bàn tay dỗ như vậy, có cái gì không đúng sao?
“Buông tôi ra, bằng không đêm nay tôi bắt đầu ngủ phòng khách.” Câu uy hiếp này hữu dụng hơn so với việc liều mình giãy dụa.
Trước khi cô bắt đầu thực hiện lời mình nói, hắn đã nới lỏng tay, ánh mắt nhìn cô vẫn mang theo một chút sự hoang mang và không thể tin. Hắn không biết tại sao cô lại có thể cứng rắn đối phó với hắn đến như vậy? Hắn làm không được…
Lát sau, bởi vì tạm thời không muốn cùng ngủ ở trên một cái giường với hắn, sợ không khí cứng ngắc lại xấu hổ, Giang Xuân Tuệ cầm lấy một xấp bài tập vẽ tranh đặt ở trên bàn trang điểm mà cô chưa xem xong, đi đến phòng khách để chấm.
Cô cầm bút, bắt buộc chính mình tập trung sức chú ý. Trên một bức vẽ chủ đề “Thế giới đáy biển”, cô tập trung viết lời nhận xét ngắn gọn.
Xoạt xoạt xoạt… Từng bức tranh vẽ lần lượt biến mất dưới ngòi bút của cô, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bức “Thế giới đáy biển” màu sắc đơn giản, phác họa lại đơn giản…
Một con bạch tuộc dùng tám cái vòi của nó, quấn ôm lấy một hình người, phía trên còn tô vẽ một trái tim thật lớn bằng bút màu sáp màu đỏ.
Cô ngây người, nhìn góc trái phía dưới thì thấy… “Đoàn Bồi Nguyên”.
Hô! Ngay cả chuyện này hắn cũng làm?
Khó tin nhìn chằm chằm vào bức tranh kia, cô cảm thấy người đàn ông đó thực sự ngây thơ vượt qua cả suy nghĩ của cô!
Hóa ra vừa nãy thừa dịp cô đi thu quần áo, hắn lén lút “tản bộ” ở gần bàn trang điểm là do cái này…
“Thật xấu, mình nào có giống như vậy, lãng phí giấy của người ta…” Cô thấp giọng oán trách. Bức tranh vẽ đơn điệu không có chú thích, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cô đã biết nó biểu đạt ý nghĩa gì rồi. Ai là người, ai là bạch tuộc.
Aizz, cô thật hận mình vì sao đã hiểu hắn nhưng trong ngực lại lan ra một chút cảm giác đăng đắng ngọt ngào, nghĩ đến trong mấy ngày nay người đàn ông kia luôn theo phía sau cô, mặc cho cô châm chọc khiêu khích cỡ nào cũng không thể đuổi hắn đi, bị cô trừng, hắn còn có thể mỉm cười một cách “tội nghiệp”…
Cô che ngực, không phải cô hoàn toàn thờ ơ, chỉ là cô một lần lại một lần đè nén tình cảm của mình, nhịn đau đẩy hắn đi xa…
Làm sao bây giờ? Không biết tự lúc nào, dường như bọn họ đang dùng phương thức giống nhau tra tấn đối phương, trận đấu coi ai có thể làm cho đối phương khổ sở hơn, đau lòng hơn.
Thời gian qua lâu, có thật là cảm giác, cảm xúc gì cũng đều sẽ biến mất không?
Nhẹ sờ bức vẽ xấu xí lại chướng mắt kia, cô thật hy vọng lời mình nói là thật…
Cô cũng không muốn bị cái thứ ngây thơ này dao động a!
Lại trôi qua hai ngày, tin tức trùm khách sạn và người yêu mối tình đầu qua lại hiển nhiên đã trở thành một trong những tin tức cũ ít được người ta nhắc đến. Tin bát quái “Nam minh tinh chưa cưới đã có con” vừa truyền ra, tiêu điểm truyền thông lập tức hoàn toàn dời đi, không có phóng viên lại muốn tốn thời gian chực chờ ở trước Tinh Vân nữa, đám người chờ đợi trước cửa nhà trẻ cũng chỉ là phụ huynh tới đón con nhỏ tan học.
Nhưng mà, chiến tranh trong nhà vẫn còn chưa kết thúc. Đoàn Bồi Nguyên không chỉ còn đang mặt dày “kháng chiến”, thỉnh thoảng hắn còn phải đối phó sự chú ý chặt chẽ của mẹ mình…
“Hiện giờ cô ấy hoàn toàn lười nói chuyện với con, tỏ vẻ không muốn nhìn con.” Hắn ngắn gọn giải thích “tình hình chiến đấu” mới nhất, trước đó hắn đã từng thẳng thắn thừa nhận với cha mẹ rằng cuộc sống của mình và vợ không quá suông sẻ.
Dù sao giờ đã mặt xám mày tro, ở trước mặt người nhà cũng không phải bận tâm chuyện mặt mũi nữa rồi.
Mẹ Đoàn vừa nghe xong, chẳng những không an ủi con một câu, ngược lại còn gia nhập hàng ngũ “thảo phạt”. Đang nghe điện thoại, hắn phải ấn nút loa ngoài để màng tai đỡ phải bị tổn thương.
“Rốt cuộc con có xin lỗi con dâu đàng hoàng không? Xuất phát từ chính thành ý của con, đừng nghĩ là tùy tiện làm cho có, nhất là không thể có cái suy nghĩ “đầu giường cãi vã, cuối giường hoà”, cho rằng đem phụ nữ “đẩy ngã” là xong việc, làm không tốt sẽ làm cho nó cảm thấy là con tuỳ tiện làm, chẳng những không hiệu quả mà còn đổ dầu vào lửa.” Mắt thấy con trai tốn nhiều ngày như vậy mà còn chưa làm hòa được với nàng dâu, người làm mẹ như bà cũng theo đó mà thần kinh căng thẳng hẳn lên.
“Phải vậy không?” Hắn ngơ ra hai giây. Ở đầu bên kia, mẹ Đoàn lại the thé kêu lên…
“Con thực sự đẩy n