Polly po-cket
Trăm Ngày Hôn Nhân

Trăm Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

g của cô ấy cũng chỉ có số điện thoại của anh sao?” Giọng nói cô lạnh như băng, hỏi hơi chút kích động.

Kỳ thực cô còn muốn rống to lên! Nhưng mở miệng, cô mới phát hiện ngay cả hơi sức gầm rú mình cũng không có, hoàn toàn không gào giận lên được.

“Xuân Tuệ?” Hắn kỳ quái nhìn cô, cảm thấy giọng nói, biểu cảm này đều rất không giống cô.

“Anh… không thể không quan tâm cô ấy sao?” Cô bình tĩnh nhìn chồng, tay nắm chặt nắm đấm, toàn thân căng giống như dây đàn, áp lực tới cực điểm, cảm giác trong thân thể tích lũy một cơn căm phẫn, nhưng lại nửa cảm thấy mình rất hẹp hòi, rất ích kỷ, biết rõ cô gái kia một mình ở Đài Loan, hoàn toàn không có người nào khác để có thể cầu viện nhưng cô lại còn hỏi hắn như vậy, hy vọng hắn có thể đừng đi quản chuyện của người phụ nữ kia, đừng đem bóng dáng người phụ nữ kia tiến vào phòng này nữa.

“Em làm sao vậy?” Hắn nắm bả vai cô, có chút lo lắng nhìn khuôn mặt là lạ kia.

“Không có gì, anh đi nhanh đi, một mình cô ấy ở bên ngoài gặp phải loại chuyện này chắc là rất sợ hãi.” Cô rũ hai vai xuống, ngữ khí trở lại bình thường. Cuối cùng cô cũng không thể nhẫn tâm “thấy chết mà không cứu” đối với một người đang cần giúp đỡ, huống chi quan hệ người phụ nữ kia và hắn lại “đặc thù” như vậy, muốn hắn bỏ lại người kia mà mặc kệ là thật sự không thể nào.

Cô sửa lại quần áo bản thân, cho hắn một nụ cười miễn cưỡng.

“Anh đưa cô ấy về khách sạn thì sẽ trở lại, rất nhanh.” Hắn hôn hôn trán cô, trong lòng cảm thấy thật áy náy khi bỏ cô như vậy, nhưng tình huống trước mắt hắn không đi xử lý không được. Một mặt là căn cứ vào giao tình trước giờ của bọn họ, mặt khác là dựa y như tình cảnh trước mắt, quả thật Chu Hân Bội rất khó tìm được người khác ra mặt giúp cô ấy giải quyết, hơn nữa nếu như bị mẹ hắn biết hơn nửa đêm hắn bỏ mặc Chu Hân Bội ở cục cảnh sát không lo, sau này nhất định cũng sẽ tụng kinh cho hắn vài lần.

Chỉ nghĩ thôi mà lỗ tai hắn đã phát đau, tốt nhất hiện tại vẫn phải ra ngoài một chuyến, loại trừ hậu hoạn. Có điều gần đây cô gái kia có phải rất thường hay “gây sự” hay không?

Lần trước đi ăn đồ, cô ta nói tới nói lui nửa ngày, trừ bỏ nhìn ra được tâm tình của cô ta không tốt, kỳ thực cũng không nói ra được trọng điểm vấn đề gì hết, cuối cùng hắn vẫn không biết rốt cuộc ở nước Mĩ cô gái kia đã xảy ra chuyện gì, tóm lại đã xác nhận cô ta sẽ không ở trong khách sạn của hắn làm ra việc ngốc, hắn lập tức vội vã về nhà ôm bà xã, kết quả hiện giờ lại gây ra chuyện này…

“Ừ, lái xe cẩn thận một chút.” Giang Xuân Tuệ tiễn hắn ra khỏi cửa, mỉm cười nhìn bóng lưng đi xa của hắn, không biết vì sao cô đột nhiên cảm thấy rất bất an, rất khó chịu, cái loại cảm giác nhận phải uy hiếp lúc trước này lại sâu sắc thêm một chút, càng lúc càng giống cái động tối không đáy, vỡ ra một khe hỡ ở trong đáy lòng cô, từ đó phóng ra một đống cảm xúc vừa nặng nề vừa tiêu cực, làm cho cô phải dùng sức hít thở, mới cảm thấy chính mình còn có thể thở được không khí thì mới vẫn còn sống.

Vẻ mặt đờ đẫn, cô đi trở về phòng khách, ánh mắt trống rỗng, cô ngồi yên. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy tất cả những điều này đều rất vớ vẩn!

Hiện tại sao vậy, ngay cả bọn họ đã dọn ra, cũng không vứt được bóng ma của người phụ nữ kia sao?

Thật không biết phải như thế nào thì mới có thể kết thúc hoàn toàn cái tình trạng khó khăn mà cô không thích nhưng lại không thể cự tuyệt này…

Thật chán ghét! Cô cảm thấy mình càng lúc càng khó nhịn khi phải tiếp nhận bất cứ quan hệ tồn tại nào giữa chồng và người phụ nữ kia, cho dù chỉ là gật đầu chào một tiếng, cô cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh bọn họ mỉm cười nhìn nhau. Cô rất muốn xóa sạch hết toàn bộ quan hệ mà bọn họ vốn có, một chút dấu vết cũng không muốn lưu lại.

Nhưng điều này là không thể! Vì thế, lý trí của cô lại bắt đầu chỉ trích cô ghen tị vô cớ, cũng như cô càng lúc càng chán ghét mình lại ghen tị như vậy, nhưng dù cố gắng thế nào đi nữa, cô vẫn không khống chế được lòng mình, vừa nghĩ đến chồng và người phụ nữ kia cùng nhau… Vừa nghĩ đến giọt lệ, nụ cười của người phụ nữ kia có lẽ sẽ lại lần nữa gợi lên ký ức mối tình đầu của hắn, kích động đóm lửa tình cảm trong lòng hắn…

Thật chán ghét! Vì sao cô không thể khống chế được đầu óc của mình, trong lòng cô luôn có cảm xúc giống như tuyệt vọng đang chậm rãi lan rộng, mà cô lại không còn sức để chống cự, không dám phản kích, chỉ sợ vừa sảy tay, dường như cũng sẽ hủy diệt quan hệ của mình và hắn.

Tình yêu thì ra là thứ ngược đãi lòng người, làm cho người ta cảm thấy bất an, lo sợ, nghi hoặc như vậy sao?

Cô chưa từng trải qua tình yêu khắc sâu như vậy, đột nhiên cô có chút hoài nghi chính mình có thể thừa nhận nổi tình cảm sầu khổ này không…

Kết quả hôm nay, mãi đến bốn giờ sáng Đoàn Bồi Nguyên mới trở về, nghe nói là Chu Hân Bội luôn luôn cầm tay hắn vừa khóc vừa ồn ào, làm hại hắn không thể thoát thân.

Mà cô, cũng không cách nào thoát khỏi nhà tù trong chính lòng mình, chỉ có thể ôm một đống cảm xúc xấu mà sống, lạc quan thuyết phục chính mình, một ngày nào đó người phụ nữ kia sẽ về nước Mĩ, cô chỉ cần chịu đựng t