g cần, thật ra kết hôn trăm ngày cũng không có gì, cũng như bao ngày khác, một ngày hai mươi bốn tiếng, chỉ là một ngày trong một tuần thôi.” Cô tỏ vẻ không sao cả nói, cắn miếng sandwich, nhưng miệng lưỡi còn có thể nói rõ ràng làm cho hắn hơi chút kinh ngạc.
Hắn không hiểu, sở dĩ cô muốn hắn cùng nhau chúc mừng ngày đó là vì sợ hãi ngày này sẽ trở thành một ngày kỷ niệm duy nhất trong hôn nhân của bọn họ. Cô không xác định được hai người bọn họ có thể có một trăm ngày kế tiếp nữa hay không, tình cảm đối với hắn càng lúc càng rơi vào tình trạng “lo được lo mất”, cô thường xuyên sợ hãi có lẽ cái ngày nào đó mà cô mất đi hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đến…
Nhưng hiện giờ cô không sợ nữa, bởi vì đối với người đàn ông này, cô đã hoàn toàn nản lòng thoái chí rồi, không ôm bất cứ hy vọng nào nữa.
Không yêu, sẽ không cần lo lắng sợ hãi. Đây là lĩnh ngộ mới nhất của cô, cũng là mục tiêu mới nhất của cô.
“Xuân Tuệ, Hân Hân và anh…”
“Tôi không muốn nghe đến tên của cô ta! Chuyện giữa hai người, một chút tôi cũng không có hứng thú nghe.” Cô trợn to mắt, nghiêm túc nói với hắn… Có lẽ nên cảnh cáo là đúng, tóm lại cô không muốn dính vô đống hỗn loạn này nữa, cũng không muốn vì quan hệ của hắn với bất kì người phụ nữ nào mà làm cho bản thân tinh thần hao nhược, đồ ăn thì nuốt không trôi.
Sự nghiêm túc trên mặt vợ làm cho ngực Đoàn Bồi Nguyên chấn động, hắn kinh sợ thấy lần này lửa giận của cô không phải là nhỏ, có thể thấy được cô cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý bài báo vớ vẩn kia. Ít nhất, cô vô cùng để ý Chu Hân Bội!
“Anh biết em còn đang nổi nóng, đợi em tỉnh táo lại, chúng ta bàn lại.” Hắn nắm giữ tay cô, dự tính trấn an sự phẫn nộ của cô, áy náy bởi vì một đoạn tình ngày xưa của mình mà làm cho vợ phải đối mặt với đống hỗn loạn này, thừa nhận những áp lực này.
Đúng vậy, đổi lại là hắn, nếu như tin bà xã cùng tình cũ ồn ào trên trang báo truyền thông, hắn cũng sẽ giận dữ, không thể nào mà ngủ một giấc là bớt giận. Hắn bị cô giận mấy bữa cũng đúng, không nên oán giận.
“Không có gì hay ho để nói hết, người giải thích rất mệt, người nghe cũng rất mệt, chúng ta đều thoải mái chút, không cần nhắc lại chuyện không thoải mái này.” Cô hờ hững rút tay, giọng điệu… cũng chán nản giống như hắn đêm qua.
“Xuân Tuệ?” Trái lại hắn lại không quen cái ý nghĩ đột nhiên tranh thủ chút thời gian của cô, đột nhiên hắn cảm thấy bà xã luôn luôn có thể cho hắn ấm áp bỗng chốc trở nên thật xa lạ. Rõ ràng ngồi ngay bên cạnh, cô lại giống như cách xa ngàn dặm, có thể hoàn toàn không nhìn hắn lấy một cái, xem nhẹ sự tồn tại của hắn.
Sự coi thường như vậy khiến cho tự đáy lòng hắn phát lạnh…
Yên lặng một lát, cô đột nhiên ngẩng đầu…
“A đúng rồi, nếu anh có cần, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể y theo ước định, ký tên ly hôn.” Cô ăn bữa sáng, uống ngụm sữa, thái độ tự nhiên phảng phất như đang nói thời tiết, lại làm cho hắn có loại cảm giác “sét đánh ngay đầu”!
“Cái gì! Ly hôn?!” Cơn ác mộng ngày hôm qua kia còn chưa tỉnh sao? Nhưng người phụ nữ trước mắt này rõ ràng lại “nguội lạnh” đến nỗi làm cho hắn hoảng hốt, cũng không phải là đang cuồng loạn a.
“Đã quên sao? Là tự anh nói qua, nếu trong một năm này xuất hiện đối tượng khác làm cho anh động tâm, cuộc hôn nhân này có thể sẽ kết thúc trước thời gian. Cho nên, nếu người kia đã xuất hiện, xin anh thành thật nói cho tôi biết, tôi sẽ đúng hẹn ký tên, tuyệt đối sẽ không bám riết lấy anh, khiến cho anh cảm thấy khó xử.” Cô mỉm cười, vẫn là loại biểu cảm thoải mái, rất thích hợp với cô, nước mắt sẽ chỉ làm cho lòng người ta phiền chán, chính cô nhìn cũng thấy chán ghét!
Khổ sở một đêm, cô quyết định buông cái gánh nặng “tình yêu” này xuống. Trở về cuộc giao dịch “dùng hôn nhân đổi đất ”, cô phát hiện tất cả mọi chuyện đều rất đơn giản.
“Em làm sao có thể như vậy? Cho dù có tức giận, cũng không thể lấy chuyện này ra để nói giỡn!” Cô còn cười được? Hắn đã sắp giận đến điên rồi!
Đoàn Bồi Nguyên giận hiện ra ngoài mặt, hắn nhìn cô chằm chằm. Hắn có thể hiểu là cô đang giận dỗi hắn nhưng không thể chịu được việc cô nhiều lần treo chữ “ly hôn” ở trên mép, còn nói thoải mái vô vị như vậy.
Đối tượng làm cho hắn động tâm?! Cô đã biết rõ như thế mà còn cố ý khiêu khích hắn, chẳng lẽ hắn phải ly hôn với Giang Xuân Tuệ này trước rồi sau đó lại cưới Giang Xuân Tuệ một lần sao!
“Tôi giống như đang nói giỡn?” A, người đàn ông này luôn coi cô “nhẹ nhàng” quá đi, rất dễ giải quyết sao!
“Quên đi, có lẽ tôi vốn trông có vẻ buồn cười, có điều, tôi không phải loại người nói không giữ lời, nhất định nói được thì làm được.” Cô không cười nữa, lặp lại lần nữa.
“Giang Xuân Tuệ!”
“Vậy tôi đi làm trước, mấy ngày nay có lẽ trước cửa nhà trẻ sẽ có phóng viên canh gác, nếu biết lợi dụng, nói không chừng còn có thể tuyên truyền, quảng cáo miễn phí cho nhà trẻ.” Lại là một nụ cười chói sáng, xán lạn như một cái tát nảy lửa, một khuôn mặt liên tục trợn mắt nghiến răng nhìn hắn.
Cô xách ba lô, cũng không quay đầu lại mà ra khỏi cửa.
Đoàn Bồi Nguyên khiếp sợ đứng ở tại chỗ, khó có thể tin chính mình
