Snack's 1967
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323074

Bình chọn: 9.5.00/10/307 lượt.

m sớm đã bị lôi vào con hẻm phía sau…”,

Phương Tồn Chính lạnh lung “hừ” một tiếng, rồi không nói nữa.

Hơn hai năm

trước, Trần Uyển kết thúc giờ tự học buổi tối và một mình đi về nhà, trên đường

về cô bị hai tên vô lại bám theo đến tận đường Chu Tước, trong ánh trăng lờ mờ,

chúng kéo cô ra con hẻm phía sau, con hẻm này vô cùng hẻo lánh, chỉ nghe thấy

tiếng chó sủa xung quanh và tiếng kêu cứu của cô, lần đó nếu không có anh ta

thì cô có lẽ đã… Cô vốn không hiểu, trong hoàn cảnh ấy, làm một nữ sinh xinh

đẹp là lỗi lầm lớn, mà cô thì quá đẹp, quá hấp dẫn người khác. Phương Tồn Chính

nói rằng không hi vọng chuyện như thế xảy ra lần thứ hai, còn cô hoàn toàn

không đếm xỉa tới anh ta, thậm chí còn chỉ trích anh ta đã can thiệp vào cuộc

sống của cô.

“Đừng nhắc đến

chuyện đó nữa, sau này tôi ít nhúng tay vào chuyện gia đình em là được chứ gì?”

Phương Tồn Chính biết cô không coi mình ra gì, khinh thường mình không có văn

hoá, nhưng anh ta không hề tức giận với cô. “Đến nhà tôi ăn cơm nhé? Mẹ tôi

nhắc đến em mấy ngày nay rồi.”

Ăn cơm tối xong,

Trần Uyển về nhà, cậu đang đứng bên bếp lò nấu ăn, lửa trong khoang lò cháy

mạnh, gương mặt cậu bị ánh lửa phản chiếu cũng trở nên ửng đỏ. Những ngày thời

tiết lạnh, việc buôn bán không tốt lắm, họ có thể làm trễ giờ hơn một chút để

cố gắng kiếm thêm thu nhập, cô sắn tay áo lên, đứng một bên xem xét để sáng mai

đi mua thêm nguyên liệu làm bữa sáng.

“Ở trường Tiểu Vũ

không xảy ra chuyện gì chứ?”, cậu hỏi.

Trần Uyển hồi

hộp, tim đánh thình thịch, rửa sạch tay rồi cho xương bò vào nồi nước sôi,

khiến mấy giọt nước bắn lên tay. Cô cố chịu đau, không lên tiếng.

“Lúc về trên mặt

nó có mấy vết trầy xước, hỏi thì nó nói bị ngã trong giờ Thể dục.”

“Buổi chiều lớp

nó có giờ Thể dục, nhưng lúc tan học con đi tìm Phương Tồn Chính, không đi cùng

đường với Tiểu Vũ, cũng chưa gặp nó”, cô cố làm ra vẻ thản nhiên nói. Cậu rất

nghiêm khắc trong việc dạy con, nếu để cậu biết chuyện Tiểu Vũ đánh nhau ở

trường thì e rằng không tránh khỏi một trận đòn.

Cậu quay lại nghiêm

khắc nhìn cô: “Lục Chỉ nói với cậu là tối nay con qua nhà Phương gia ăn cơm.

Tiểu Uyển, cậu nhắc lại một lần nữa, không nên quá gần gũi với bọn họ”.

“Con biết rồi, vì

con có chút việc đi tìm Phương Tồn Chính. Anh ta nói thím Phương nhắc lâu rồi

không gặp con nên cứ một mực kéo con tới nhà.” Tên Tiểu Vũ chết tiệt, cứ đợi mà

xem chút nữa chị xử lý em như thế nào.

“Thật ra em thấy

Tồn Chính không phải người xấu, tính cách thật thà, hiếu thuận với bậc trưởng

bối, nghĩa khí với anh em, tại sao anh luôn có thành kiến với nó vậy?”, mợ bưng

cái mâm không đến nháy mắt với Trần Uyển, nói an ủi cô.

“Đúng là đàn

bà.”, cậu nghiêm mặt, “Mấy người nhà họ mấy ai có kết quả tốt đẹp đâu? Em đừng

để con cái mình hư hỏng theo”.

“Nói ai học những

điều không tốt thì có thể, nói Tiểu Uyển nhà ta như thế thì sẽ chẳng ai tin.”,

mợ vẫn đứng bên cạnh cô. “Ngoài kia vẫn còn vài khách, có lẽ họ cũng ăn xong

rồi, chắc là có thể thu dọn được rồi đó. Tiểu Uyển đi làm bài tập đi, ở đây để

mợ lo liệu.”

Cậu chẳng muốn

tranh luận với mợ nữa, quay đầu tiếp tục nấu ăn.

Quả nhiên trên

mặt Tiểu Vũ có mấy vết trầy xước, thái dương bên phải còn có một vết bầm lớn.

“Bôi thuốc chưa?”, cô hỏi.

“Rồi.”, thằng

nhóc không dám nhìn cô.

Trần Uyển cũng

không hỏi nhiều, vẻ mặt lạnh lùng, cô mở cặp ra rồi ngồi xuống một đầu khác của

bàn ăn. Củng Tiểu Vũ thấy sắc mặt cô lạnh lùng, trong lòng sợ hãi, nó thà để

cha đánh một trận chứ không muốn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chị. Trong lòng nó

lúc thì tự an ủi rằng mình có lý, chẳng có gì mà phải hoảng lên cả; lúc lại

trách bọn Lục Chỉ đến làm mọi chuyện rùm beng lên; thỉnh thoảng lại ngẩng đầu

thăm dò nét mặt của chị. Một tiếng đồng hồ trôi qua mà bài tập chẳng làm được

bao nhiêu.

Vì tiết kiệm điện

nên buổi tối cả nhà đều ngồi ở gian chính. Mợ thu dọn xong hàng quán, đun lại

hai bát bánh trôi rồi bưng vào làm bữa ăn đêm cho hai chị em. Sau đó, mợ đi về

phía đối diện mở ti vi, tay đan áo len. Cả nhà tất bật suốt ngày cũng phải có

hai tiếng để giải trí chứ, Trần Uyển nghe thấy trong ti vi chiếu đoạn đối thoại

khi vua Khang Hy cải trang đi vi hành, nghe thấy tiếng ngáy ngủ của cậu, tiếng

Tiểu Vũ ngồi đối diện ăn bánh trôi nóng hổi, tiếng lật giở sách, bên ngoài là

tiếng gió thu quét qua cây hạnh già dường như làm rơi rụng vài chiếc lá vàng.

Cô ngồi mím môi nhìn vào quyển sách trước mặt, cảm giác ấm áp, mãn nguyện trong

hai năm qua không biết đã bao lần thao thức trong cô, đối với việc chưa hiểu

chuyện của Tiểu Vũ, cô cũng không tức giận như trước kia nữa.

“Chị, chị làm

xong bài chưa? Vẫn còn giận à?” Giữa hai cái giường chỉ có tấm ván ngăn cách,

nên giọng nói của Tiểu Vũ trong đêm nghe rất rõ. Cô trở mình không muốn để ý

đến nó.

“Không phải là

chuyện đánh nhau chứ? Có gì to tát đâu?”, nó lẩm bẩm.

“Học sinh như em

đánh nhau là chuyện rất bình thường sao?” Trần Uyển vốn không định đôi co, thấy

nó làm sai mà không chịu nhận lỗi, cô không kiềm chế được, lại tức