pacman, rainbows, and roller s
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323085

Bình chọn: 9.5.00/10/308 lượt.

è loẹt son phấn, còn tên nam sinh vừa thấy cô đi

tới liền khom lưng chào: “Chị dâu”.

Hai năm trước mà nghe cách xưng hô này thì cô đã lập tức đỏ

mặt, bụng chửi thầm tên Phương Tồn Chính đến tuyệt tử tuyệt tôn. Nhưng bây giờ

người mệt mỏi, sau nhiều lần phản đối Phương Tồn Chính nhưng không hiệu quả, cô

đành vờ như cậu nam sinh đó đang chào hỏi người khác.

Trần Uyển xuống xe, cô không về thẳng nhà mà đi tới Thuần

Dương quan trong hẻm Chu Tước. Đang là cuối thu, trong quan, nhụy hoa hoè rơi

đầy mặt đất, gió thổi tới khiến ống quần dính vài bông hoa trắng. Lách qua cánh

cửa bên tới sân sau của Thuần Dương quan, có một nửa là “văn phòng” của Phương

Tồn Chính.

Phương Tồn Chính tuổi không lớn lắm, nhưng khá mê tín, có

quyết định trọng đại nào thì đầu tiên cũng phải tới bái lạy Quan Nhị Ca. Trần

Uyển luôn cười nhạo rằng Phương Tồn Chính xem quá nhiều phim Hồng Kông nên bị

ảnh hưởng, anh ta cũng không tức giận, còn nghiêm túc nói với cô là từ cổ chí

kim trên giang hồ đều thờ Quan Công, rồi liến thoắng kể lại lịch sử từ khi tổ

chức Hồng Môn [3'> xuất hiện. Đàn em của anh ta nghe mà ngưỡng mộ, ai cũng hồi

tưởng lại thời gian đó, hận một nỗi không được sinh ra ở thời buổi loạn lạc để

góp sức dệt nên thế giới gấm nhung. Cô đứng bên mà cảm thấy trên trán mình như

có vô số đàn quạ bay qua.

[3'> Hồng Môn: là một

tổ chức bí mật của Trung Quốc, bắt đầu từ thời cuối Minh đầu Thanh. Hiện có rất

nhiều truyền thuyết nói về khởi nguyên của Hồng Môn.

Phương Tồn Chính luôn cho rằng Thuần Dương quan có linh khí,

đã bảo vệ bà con hẻm Chu Tước hơn trăm năm qua, cho nên “văn phòng” của anh ta

đặt ở đây cũng không có gì lạ. Nhưng việc thờ phụng ở Thuần Dương quan không

tốt, hai người trông nom Thuần Dương quan hằng tháng luôn vui vẻ đến chỗ Phương

Tồn Chính thu phí quản lý nhưng chẳng ai quan tâm xem anh ta thuê một nửa sân

làm cái gì.

Trần Uyển vừa đi vào sân sau thì nghe thấy tiếng người đàn

ông hô lớn, sau đó là tiếng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cô đẩy cánh cửa sơn

màu đỏ, mấy tên đứng bên cửa nhìn thấy cô đều nở nụ cười. Lục Chỉ là người biết

chuyện, bê chiếc ghế đến: “Chị dâu, hiếm khi đến nhà. Khách quý, khách quý!”.

Phương Tồn Chính giữ bao cát treo trước mặt lại, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, nở

nụ cười tươi rói như hoa hướng dương.

Mấy tên đàn em hiểu chuyện, Phương Tồn Chính chưa lên tiếng

đã lập tức nối đuôi nhau đi ra, còn không quên quay đầu lại nháy mắt với anh

ta. Phương Tồn Chính mặc cho Trần Uyển đang làm mặt lạnh, cười nói: “Lấy giúp

cái khăn”.

“Tự đi mà lấy.”

“Chẳng phải tôi đang đeo găng sao?”, anh ta cười nói nịnh

bợ, còn làm bộ dạng giơ hai tay lên đầu hàng cho cô thấy.

Trần Uyển “hứ” một tiếng rồi cầm cái khăn vắt trên ghế mang

tới.

“Lau giúp tôi đi.” Phương Tồn Chính hơi cúi đầu xuống, chưa

nói dứt lời thì vật màu trắng trước mắt đã bay vèo tới, trùm lên đầu anh ta.

“Phương Tồn Chính, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi,

đừng có nhúng tay vào chuyện nhà tôi.”

“Sao thế? Tức giận quá vậy.” Anh ta kéo chiếc khăn đang che

nửa gương mặt xuống, dùng răng cắn băng dán ở găng tay bên kia ra.

“Đừng giả vờ với tôi.” Trần Uyển thấy Phương Tồn Chính cười

đùa cợt nhả thì càng tức giận.

Anh ta thấy cô có vẻ tức giận thực sự nên không dám trêu

chọc nữa, ném hai cái găng tay ra xa, vừa lau mặt vừa ngồi xuống cái ghế sofa

đã tróc lớp da. “Có chuyện gì quan trọng đâu, hà cớ gì phải tức giận như thế?”

Trên bàn còn nửa bình nước cất, cũng không biết là để đó bao lâu rồi. Anh ta

uống một ngụm rồi cảm thấy không hợp vị liền nhổ hết ra. “Việc này tôi cũng

không biết, lúc trở về mới nghe nói. Nhưng thằng Lục Chỉ nhìn thấy có người bắt

nạt Tiểu Vũ, ra tay giúp đỡ thì có gì là không phải?”

“Tiểu Vũ là em tôi, không cần anh quan tâm.”

“Em trai em cũng

có nghĩa là em trai tôi.” Phương Tồn Chính nghển cổ, thấy hai gò má cô đỏ lên

vì giận, trong mắt như có hai tia căm hận đang vù vù phóng thẳng lên người

mình, anh ta cảm thấy sự bướng bỉnh có một vẻ đẹp kỳ lạ, bất giác ngẩn ngơ

nhìn. Lấy lại tinh thần, anh ta lấy lại sắc mặt rồi nói: “Tôi cũng nể mặt cậu

em, nếu như không có cậu và mợ em nói giúp thì tôi và anh trai đã bị mẹ quăng

xuống dòng Thanh Thủy rồi”.

Phương Tồn Chính

mồ côi cha từ nhỏ, mẹ anh goá bụa nuôi nấng hai đứa con thơ dại trông thật đáng

thương, trước đây đúng là cậu có giúp đỡ gia đình họ nhưng cũng không đến mức

khoa trương như Phương Tồn Chính nói. Lần nào anh ta cũng dày mặt dùng chiêu

bài này để tham gia vào cuộc sống của cô, mà cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng,

không có cách nào khác.

“Tóm lại là không

khiến anh quan tâm!”, cô vội đáp. Hôm nay Tiểu Vũ và bạn cùng lớp chỉ có chút

chuyện cãi vã, con trai nóng nảy chỉ cần có một lời bất hoà rồi dẫn đến gây gổ

đánh lộn cũng là chuyện hết sức bình thường, nào ngờ bị người của Phương Tồn

Chính nhìn thấy, thế là đàn em của anh ta lao vào giúp Tiểu Vũ một cách quá

mức, nếu như vì chuyện nhỏ mà gây thành đại sự thì cô phải ăn nói với cậu mợ

làm sao chứ?

“Không cần tôi

quan tâm? Tôi không quan tâm thì e