Insane
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322991

Bình chọn: 7.5.00/10/299 lượt.

u đá xe, đứng trước bộ máy

nhà nước thì sẽ mãi mãi không có không gian tồn tại của lợi ích cá nhân.

“Xem tình hình rồi hãy quyết định vậy, vẫn chưa tới nước đó

mà”, cậu ngồi yên lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

Mọi người đều chưng hửng, vẻ mặt ai cũng như đưa đám, cáo từ

ra về.

“Cậu, cậu với mợ vào nghỉ đi. Có vẻ trưa nay cũng chẳng buôn

bán được gì.” Cũng đã mười giờ hơn, chỉ còn cách bữa trưa một chút thời gian

nữa thôi.

Bình thường, Củng Tự Cường mỗi sáng hằng ngày dậy từ hơn bốn

giờ để đi Thuần Dương quan gánh nước về xay đậu, tối qua bận bịu đến khuya, vốn

dĩ lúc này là thời gian ngủ bù nhưng mọi người xôn xao nãy giờ làm bay mất cả

buổi sáng. Cậu gọi mợ với nét mặt phờ phạc vào, rồi quay người ngồi xuống, cúi

đầu châm thuốc hút.

Tâm trạng của Trần Uyển lại càng não nề hơn, nếu như không

phải vì việc cải tạo đường xá ở Thượng Hải thì cha cô cũng sẽ không… Bây giờ

lịch sử lại tái diễn một lần nữa sao?

Cô lặng người dựa vào tường, cắn chặt môi, vốn tưởng rằng

cuộc sống tuy nghèo nhưng có thể yên bình trôi qua… Mong rằng khu dân cư này sẽ

không phải di dời, từ khi cô lại có một gia đình và bắt đầu cuộc sống mới ở

đây, nghìn vạn lần cô không muốn có bất kỳ sự việc nào làm đảo lộn sự bình yên

của mình.

“Còn gì ăn không?”

Cô bây giờ mới để ý người lạ mặt kia vẫn ngồi đó, bát tào

phớ đã hết sạch.

“Chưa tới giờ ăn trưa, nhưng có mì, mì bò.”

Anh ta nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Tào phớ ngon quá. Cho thêm

bát mì nữa nhé.”

Còn phải nói sao? Tào phớ là do cậu cô mỗi sáng đi Thuần

Dương quan gánh nước ở cái giếng cổ nghìn năm mà làm ra. “Có cho thêm thịt bằm

không? Mì không hai đồng, mì thịt bằm ba đồng rưỡi.”

“Loại nào ngon?”

“Loại nào cũng ngon. Loại đắt thì ngon hơn.” Cô có chút hối

hận, nhìn dáng vẻ ăn mặc của hắn ta đáng lẽ phải hét giá lên năm đồng.

Hắn gật đầu.

Cô gạt bỏ những phiền muộn đang vấn vít trong lòng sang bên,

cho mì vào nồi rồi múc ra bát và điểm thêm gia vị.

Mì bò nhà họ Củng rất ngon, trong con hẻm Chu Tước có nhà

nào mà không biết chứ? Điều quyết định chính là nước dùng, nước dùng được hầm

bằng xương bò vàng óng, chỉ cần ăn mì không là cũng cảm nhận được hết vị ngon

rồi, thịt bằm cũng là thịt được lấy từ thăn bò rồi bằm nhỏ, sau đó cho thêm gia

vị đặc biệt.

Lúc bê ra, hắn nhìn thấy màu nước dùng trong bát đã nhướng

nhướng mày. Ăn một miếng lại càng kinh ngạc, có lẽ hắn không ngờ cái tiệm nhỏ

tí này mà lại có món ăn với hương vị tuyệt vời đến thế. Chẳng mấy chốc bát đã

hết sạch, vẫn còn ý muốn ăn nữa.

Ăn xong hắn ta vẫn chưa chịu đi, ngước mắt nhìn cách bài trí

trong quán, rồi lại quay ra nhìn dòng Thanh Thủy bên ngoài. Trần Uyển cũng

chẳng thèm để ý đến hắn, chăm chú nhặt cải thìa, nghĩ về những chuyện đang

vướng víu trong lòng, càng nghĩ càng xa, càng nghĩ lòng càng buồn, ngay cả

người lạ mặt kia bỏ đi lúc nào cô cũng không hay biết.

Trường mà Trần Uyển và cậu em họ học là trường Nhất trung

[1'> ở Tế Thành, có tỉ lệ giáo viên giỏi và tỉ lệ học sinh đậu đại học đứng đầu

thành phố, và còn là ngôi trường đệ nhất rác thải.

[1'>Nhất trung: là ngôi

trường có chất lượng của thành phố.

Nhất trung nằm trong khu phố cổ, lân cận có rất nhiều khu

nhà ở cho công nhân nhà máy và những con đường cũ, tố chất học sinh vàng thau

lẫn lộn, trong đó có những học sinh chuyên tâm học hành để mong có thể thoát

khỏi môi trường này, có người lại dành thời gian đi tìm công việc, cũng có

người xem việc học đơn thuần như một thú vui.

Thành tích học tập của Trần Uyển trước đây rất tốt, hoàn

toàn có thể vào trường Phụ trung [2'>, đáng tiếc là hơn hai năm trước gia đình

xảy ra biến cố lớn, thành tích học tập của cô đang cao ngất ngưởng bỗng tụt dốc

đến mức thấp nhất. Sau khi mai táng cha xong, căn cứ vào thành tích học tập và

hoàn cảnh gia đình cậu, cô chỉ có thể vào học trường Nhất trung.

[2'> Phụ trung: Là ngôi

trường chất lượng, thi vào được Phụ trung là có thể lên thẳng đại học.

Bà con thân thích bên cha tránh cô như tránh quỷ, những tình

cảm thân thiết trước đây dường như chỉ là ảo tưởng. Người đi trà lạnh, mọi người

đùn đẩy, mười sáu tuổi cô đã hiểu được đạo lý thâm sâu trong đó.

Nhưng cậu thì ngược lại, rất nhiều năm cậu không qua lại với

gia đình lại nhận nuôi cô.

Trước đây có nghe mẹ cô nói, cậu bất đồng với cha. Cậu cho

rằng cha là người có học thức nhưng lại không có sự thanh cao của người học

thức, quá vì danh lợi. Cha cô mới bốn mươi tuổi đã là cán bộ cấp Cục thành phố,

bình thường trong nhà người ra người vào nườm nượp, cậu không muốn mang tiếng

là hạng thấy người sang bắt quàng làm họ, nên sau khi mẹ bị bệnh qua đời thì

cậu cũng ít lui tới nhà cô.

Cô nhớ cái ngày được xem là bước ngoặt cuộc đời, chú Lưu -

quản lý khu dân cư - đến nhà cô. Chú Lưu có thói quen tươi cười khi gặp ai đó,

người mập mạp, ngũ quan trên gương mặt tròn hài hoà, nhìn rất giống phật Di

Lặc. Chú thường mang đồ đến nhà Trần Uyển, cô đã ăn không biết bao nhiêu là cua

hồ Dương Trừng mà chú mang tới. Hôm đó chú cười thân mật hơn bình thường, vừa

bước vào nh