
giận đến mức
trở mình liên tục, nếu không phải có tấm gỗ ngăn cách thì chắc cô đã đấm cho nó
một cái. “Em nghĩ em giống bọn Hầu Tử, Lục Chỉ đó sao, ngày ngày đánh nhau để
kiếm ăn hả? Nói em bao nhiêu lần rồi, không được giao du với bọn đó. Em cảm
thấy bọn nó rất ngang ngược, rất uy phong, nhưng ai biết rằng ngày nào chúng
phải ăn cơm tù chứ?”
Tiểu Vũ ở cái
tuổi này quả thật còn có chút sùng bái anh hùng, bị chị mắng mấy câu liền cảm
thấy oan ức không chịu được: “Ai bảo mấy thằng đó nói xấu sau lưng, nói rằng
chị với anh Chính thế này thế nọ”.
Trần Uyển nghe nó
nói thế thì không tiếp lời, ngồi dậy trên giường mới phát hiện gió lùa qua cửa
sổ làm bờ vai mát lạnh. Cô biết những lời đồn đại trong trường, không chỉ học
sinh, mà ngay cả giáo viên cũng không ít lần nói cười sau lưng cô. Cô đã sớm
quen rồi, Tiểu Vũ tuổi nhỏ, tính khí nóng nảy, không nhẫn nhịn được cũng là
chuyện khó tránh khỏi. Nghĩ vậy trong lòng cũng đã thoải mái hơn đôi chút, mới
cảm thấy ngữ khí vừa rồi của mình đúng hơi là nghiêm khắc, cô nói: “Miệng họ
nằm ngay trên mặt họ, họ muốn nói gì thì nói, em quan tâm nhiều vậy làm gì? Sau
này có nghe thấy thì cũng coi như gió thu thổi qua tai là được. Đừng đánh nhau với
người ta, chỉ có em là chịu thiệt thôi”.
“Vâng”, Tiểu Vũ
trả lời, cũng chẳng biết là nó có nghe lời hay không, một lúc sau lại hỏi:
“Chị, sao mọi người lại khinh thường anh Chính, cứ nói anh ấy hư hỏng, anh ấy
đâu có hư hỏng như thế? Em chưa bao giờ nhìn thấy cảnh anh ấy làm những việc
táng tận lương tâm”.
Phương Tồn Chính
không phải hạng người táng tận lương tâm, mà là… Trần Uyển nằm trở lại giường,
bàn tay nắm một góc gối bất giác siết chặt lại. “Phương Tồn Chính và chúng ta
không đi cùng đường, cậu đã nuôi nấng em lớn thế này rồi, không muốn em đi đến
bờ vực. Phương Tồn Chính chưa xảy ra chuyện gì là do hắn thông minh và may mắn
hơn anh trai hắn. Không phải ai cũng có vận may như thế đâu.”
Vận may của
Phương Tồn Chính thật sự rất tốt, nhưng có thể kiếm được miếng cơm manh áo như
thế còn là vì anh ta rất thông minh.
Lúc anh trai bước
vào con đường này thì anh ta còn nhỏ, trước đây đám người đi theo Phương Thủ
Chính ngoài một số tên nguyện trung thành theo anh anh ta đến chết ra, mấy tên
khác là do muốn nhờ hơi anh ta để tạo dựng chút tên tuổi mà tự nguyện gia nhập.
Không cần nói đến chuyện gì khác, Phương Thủ Chính đã thu tiền bảo kê các phòng
tắm trong vòng mấy năm, sau khi anh ta đi vào thu tiền thì những ông chủ tiệm
uốn tóc dọc con đường đều không còn bộ dạng hoạt bát như lúc trước nữa, mà rất
có chút phong vị của sự trông ngóng.
Phương Tồn Chính
lúc nhỏ rất được anh yêu quý, Phương Thủ Chính không muốn để em mình dính dáng
đến mấy chuyện bát nháo kia, nghĩa là không để em trai tiếp tục đi vào con
đường này. Có lúc anh trai Phương Tồn Chính uống say, bảo anh ta ráng lo học
hành, tương lai nhà họ Phương cũng phải có một người học đại học. Nhưng khi anh
trai vào tù, để lại một đám đàn em, anh ta vốn không thích học hành, nếu học
tiếp thì cũng chẳng có hi vọng gì. Vấn đề quan trọng là gia đình anh ta không
gánh vác nổi, phải lo cơm ăn, lo học phí, tất cả có thể chỉ dựa vào số tiền
lương ít ỏi bốn, năm trăm đồng của mẹ thôi sao?
Anh trai Phương
Tồn Chính là người rất phóng khoáng, có tiền nhiều là phân phát đủ cho đàn em,
có lúc chuyện giang hồ khẩn cấp thì ngay cả đồ trong nhà cũng bị vơ vét để mang
cho đối phương. Cho nên lăn lộn bao nhiêu năm, chỉ cần trên đường nhắc tới tên
Phương lão đại là mọi người đều đưa ngón tay cái lên thay cho lời nói “trượng
nghĩa”. Cái giá của trượng nghĩa chính là Phương Tồn Chính đã bất chấp mọi khó
khăn để tiếp quản những thứ mà anh trai để lại. Phải quan tâm đến đám huynh đệ
đã theo anh trai mình mấy năm, phải nuôi dưỡng mẹ, phải nuôi sống bản thân.
Điều quan trọng nhất là, Phương Tồn Chính không cam tâm học hết lớp Mười hai
nhưng thi rớt đại học rồi vào công xưởng làm công nhân, lặp lại con đường của
cha anh ta, cuối cùng bị thương trong nhà máy mà ngay cả tiền trị bệnh cũng
không được cấp đủ, chỉ có thể nằm trên giường đợi chết.
Mặc dù Phương Tồn
Chính không trực tiếp tham gia vào việc của anh trai, nhưng năm rộng tháng dài,
cuối cùng cũng có thể nhìn thấy đường đi. Tất cả không nằm ngoài hai từ “minh”,
“ám”. “Ám” nghĩa là không trừ thủ đoạn nào, đối phương chặt của bạn một cánh
tay, bạn phải đòi lại một mạng; quan trọng là chữ “minh”, nghĩa là bạn phải làm
như thế nào để khiến mọi người trên đường biết những gì bạn làm nhưng không thể
tìm ra chứng cứ, đây mới là cảnh giới cao nhất.
Cho nên lúc phát
hiện mấy tên đàn em rục rịch ngóc đầu định “lật đổ ngôi vị” của mình, Phương
Tồn Chính cũng không lo lắng. Anh ta chỉ sai người theo dõi tên ghê gớm nhất
trong số đó là Quan Bàn Tử, theo dõi hơn nửa tháng, khi biết Quan Bàn Tử và em
vợ hắn có quan hệ mèo mả gà đồng, anh ta chỉ cười mấy tiếng. Mấy ngày sau đó,
em đồng hao của Quan Bàn Tử nửa đêm về bắt quả tang, liền chạy vào bếp vớ lấy
cây dao nhưng chưa kịp hành động thì ngo