
phải lo về khoản
học phí, cậu mợ mấy năm nay có tiết kiệm được một chút, nếu không đủ thì đi
mượn người ta hoặc là đến đơn vị của cha con. Học phí của Tiểu Vũ năm tới cậu
mợ sẽ nghĩ cách khác, bên đường phía tây đã bắt đầu di dời rồi, theo tính toán
thì năm tới đầu bên này cũng sẽ di dời, nhưng nếu thực tế không như thế thì năm
tới mình sẽ bán căn nhà này đi.”
“Cậu!”
“Chuyện thôi học
con không được nghĩ tới nữa, cậu không có khả năng mang lại cuộc sống giàu sang
cho con cái, nhưng… cậu không thể để mấy đứa không được học hành đến nơi đến
chốn.”
Giai đoạn trước
khi vào kỳ thi đại học, Trần Uyển không hề có cảm giác lo lắng như những học
sinh khác, giáo viên chủ nhiệm khen cô có bản lĩnh, nhưng Trần Uyển lại cười hờ
hững. Cuộc sống bỗng chuyển hướng từ ba năm trước, tương lai ở đâu, làm gì sớm
đã không nằm trong vòng kiểm soát của cô nữa, điều duy nhất cô có thể nắm bắt
được chính là nỗ lực đi từng bước.
Cậu mợ vì muốn cô
có thể ngủ ngon, hằng ngày cứ bảy, tám giờ tối là đã đóng cửa tiệm, ngay cả ti
vi cũng không mở. Ban đêm, Trần Uyển nằm trên chiếc giường nhỏ, nghe tiếng thở
đều của Tiểu Vũ từ bên kia tấm vách gỗ truyền sang, cô nhớ đến những lời cậu
nói ngày hôm đó. Cậu không học cao bằng cha cô, những điều nói ra cũng không
mạch lạc như cha, nhưng từng lời nói ra đều thật thà chất phác, hơn nữa còn rất
có trách nhiệm.
Cô từ trước tới
giờ chưa bao giờ hoài nghi về tình yêu thương của cha dành cho mình, nhưng… rốt
cuộc cha có nguyên nhân gì khó nói mà lại chọn đi vào con đường cùng? Khoảng
khắc đứng trên tầng chín của căn nhà nhảy xuống, lẽ nào ông không hề nghĩ tới
cô? Không hề nghĩ rằng sau này thế giới sẽ có thêm một đứa trẻ mồ côi là cô?
Ông hèn nhát chọn con đường trốn chạy, nhẫn tâm bỏ mặc cô. Nếu là cậu, liệu cậu
có làm thế không?
Địa điểm thi ở
trường Thập ngũ trung [1'>, Phương Tồn Chính đưa cô đến rồi đứng đợi ngoài cổng
trường. Ngày thi cuối cùng, thấy cô đang từ phía sau những người khác bước tới
với vẻ mặt tươi cười, anh cũng theo đó mà cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó cảm thấy
các cơ trong người mấy ngày nay căng cứng giờ lại mỏi nhừ.
[1'> Trường trung học đứng thứ mười lăm thành phố.
“Có muốn đi đâu
đó ăn mừng chút không?”, Phương Tồn Chính vui vẻ hỏi.
“Về nhà đi, cậu
tôi và mọi người đang đợi”, Trần Uyển cũng nhếch miệng cười nói.
Cô nhìn gương mặt
nghiêng của Phương Tồn Chính. Ngũ quan của anh ta chẳng hề khôi ngô tuấn tú,
nhưng vẻ dũng mãnh thì hơn hẳn những anh chàng đẹp trai hào nhoáng. Anh ta cũng
chưa bao giờ nói là thích cô, muốn cùng cô phát triển mối quan hệ như thế nào,
nhưng hơn hai ngày nay anh ta luôn đứng ở cổng trường đợi cô.
Nếu cuộc sống vẫn
như trước kia thì Trần Uyển sẽ chẳng thèm để mắt tới một người như Phương Tồn
Chính, nhưng vòng xe vận mệnh đột ngột thay đổi, cô mới hiểu được con người
mình trước đây thật quá đơn giản, hơn nữa còn thấy mình tự cao tự đại đến mức
nực cười. Vào dịp Tết ấy, cô và tên “thái tử” ngông cuồng xấc xược Phương Tồn
Chính trước mặt hoàn toàn giống nhau, chỉ có điều, cô có một người cha tốt, nếu
không có cha thì vầng hào quang của cô cũng không bao giờ phát sáng. Phương Tồn
Chính thì trái ngược hẳn, họ vật lộn với cuộc sống dưới đáy xã hội, dù cho
tương lai có thoát được cuộc sống nghèo hèn hay không thì cuộc sống của họ đều
khiến người khác phải ca ngợi.
Hai người họ vì
đôi cánh vận mệnh khẽ vẫy, rồi cứ thế bay tới một điểm giao thoa. Tương lai cứ
như thế trôi đi hay mỗi người một phương hướng tiếp tục tiến về phía trước? Cô
chưa từng yêu ai, không biết khi yêu một người thì cảm giác sẽ như thế nào. Nếu
giống như trong những bộ phim truyền hình, hai người vượt qua mọi trở ngại cuộc
sống, đến chết mới được thảnh thơi hạnh phúc chính là tình yêu, vậy thì cô chỉ
cảm kích đối với Phương Tồn Chính, ngoài ra còn là chút thương xót mà thôi.
“Có phải tôi vừa
trở nên đẹp trai không?”, Phương Tồn Chính xoa xoa cằm, “Em cứ nhìn chằm chằm
tôi năm phút rồi”.
“Cũng hơi đẹp
trai, chẳng trách Hầu Tử nói cô gái xinh nhất tên là gì gì đó ở Đường Hội hằng
ngày cứ quấn quýt bên anh.”
“Em đừng nghe
những lời xiên xẹo của Hầu Tử”, mặt anh ta biến sắc.
“Lại sao thế?
Chứng tỏ anh được ngưỡng mộ mà, không đúng sao?”
Phương Tồn Chính
nghiến răng, “Nếu như có thể khiến em ghen tuông thì cả đời tôi chịu oan ức
cũng không là cái thá gì, chuyện chẳng có gì mà Hầu Tử cũng đến tán hươu tán
vượn với em”.
“Không được nói
linh tinh thế”, cô hét lên.
“Thế này không ổn
rồi”, anh ta lẩm bẩm, nghĩ ngợi thấy không yên tâm, lại nói: “Thật sự là không
có chuyện gì, em đừng suy đoán linh tinh”.
“Cắt. Phải nói là
không phải tôi có thành kiến nên coi khinh người khác đâu nhé, nếu anh muốn tìm
bạn gái thì thật sự là không nên tìm đến mấy cô nương trong quán bar của anh.
Mẹ anh không dễ dàng gì để nuôi các anh lớn đến thế này, vì vậy phải tìm cho bà
một cô con dâu hiền lành, lương thiện, biết chăm sóc người khác.”
“Giống em?”,
Phương Tồn Chính liếc nhìn cô, mừng rỡ.
Cô nói xong mới
thấy hối hận, vội vàng đánh