
dặn dò mọi người rồi, sau này đừng có làm chuyện ‘thịt cừu’
ấy nữa, đến khi công xưởng Thành Quan đi vào hoạt động tốt thì còn kẻ nào mạnh
hơn ta nữa. Tiên sư mày…”.
Ngày Hai mươi bảy
tháng Chạp đó khó khăn lắm mới được Trần Uyển đồng ý làm bữa ăn đêm cho, vậy mà
bị Điên Tam phá hỏng cả, anh ta nhớ hôm đó trước mặt ba thằng nhãi kia phải giả
bộ đáng thương mà thấy bực, hơn nữa còn bị Trần Uyển đứng ngay bên chứng kiến
mọi chuyện. Nửa tháng nay, đi ngang qua nhà họ Trần anh ta đều cúi đầu mà bước,
Trần Uyển vốn luôn cảm thấy anh ta là kẻ chẳng ra gì, lần này coi như xong luôn
rồi, hoàn toàn mất mặt.
Phương Tồn Chính
duỗi chân đá mạnh, Điên Tam đau đớn tê dại mặt mày. Lục Chỉ và Hầu Tử lúc đầu
cứ tưởng được xem hài kịch vui vẻ, không ngờ đại ca ra đòn thật, thấy tình thế
bất thường liền đứng cả dậy, một người ôm ngang bụng Phương Tồn Chính, một
người đứng chặn trước mặt Điên Tam.
“Anh Chính, đừng
nóng giận nữa, hôm đó cũng là lỗi của em. Nếu em không dẫn Tiểu Lệ đi dạo phố
thì cũng sẽ không xảy ra chuyện đó”, Hầu Tử khuyên.
“Đường Hội bị
đóng cửa một tháng, quầy rượu thật đều bị đập vỡ, toàn bộ tổn thất là do mày
gây ra”, Phương Tồn Chính đánh không tới người, liền giơ tay đấm vào bao cát
bên cạnh, đó chính là túi cát chuyên dụng của anh ta, bên trong không phải đựng
bông hay vải cũ như thông thường, mà là sắt vụn và mùn cưa. Vì không đeo găng
tay nên khi đấm vào các đốt ngón tay đều đau tới mức anh ta có cảm giác giống
như hơi lạnh quất thẳng vào người.
“Hả?” Điên Tam
vừa nghe mình phải bồi thường toàn bộ thì mặt mày trở nên xanh lét.
“Khấu trừ nửa năm
tiền lương của mày là còn ít đấy. Nửa năm này mày không được đi đâu, phải chăm
chỉ ở Thành Quan trông nom công xưởng.”
May mà chỉ khấu
trừ nửa năm, Điên Tam hồi phục thần sắc. “Anh Chính, anh cứ sai bảo, em đi đâu
cũng được”, Điên Tam quên cả đau, lại hỏi: “Người họ Giang đó, chúng ta có cần
tìm hắn về không?”.
“Thằng khốn!”
Phương Tồn Chính vùng khỏi Hầu Tử, xông đến vung mạnh nắm đấm. Điên Tam mở
miệng xin tha, lấy tay ôm đầu rồi núp vào góc tường. Hầu Tử và Lục Chỉ lao tới
kéo Phương Tồn Chính, Phương Tồn Chính mới tha. “Trước Tết ngày nào cũng bị
mắng, bị ăn đòn, bây giờ mày vừa ra tù xong lại còn muốn đào huyệt chôn mình
nữa hay sao? Hôm đó tên họ Giang bỏ qua trước, nếu không thế thì lần này chúng
ta chịu thiệt chắc rồi. Đường Hội đi vào hoạt động lại, mọi người không được đi
theo con đường ‘thịt cừu’ như trước nữa, phải tuyển nhiều các em trẻ đẹp vào để
lôi kéo khách, đồng tiền được kiếm bằng con đường ngay thẳng cũng đủ để cho anh
em sống mà, từ nay về sau hãy để tâm suy nghĩ về công việc sản xuất ở Thành
Quan đi.”
Những điều trong
lòng Trần Uyển không phức tạp như Phương Tồn Chính nghĩ, suy cho cùng thì cô
cũng chỉ nói đi nói lại nhiều lần với anh ta là cẩn thận không sẽ có ngày gặp
phiền phức lớn mà thôi. Cô chỉ không ngờ hôm đó vừa nói xong là lập tức ứng
nghiệm, bất giác thầm nguyền rủa cái miệng xui xẻo của mình, vì ngày Tết mà bản
thân không nói những lời may mắn nên cô thấy hối hận suốt mấy ngày. May mà sự
việc đã êm đềm trôi qua, Đường Hội bị tạm ngừng hoạt động một tháng bây giờ đã
khai trương trở lại. Việc tổn thất kinh doanh và phí lễ lạc quà cáp để thu xếp
mọi chuyện mà Phương Tồn Chính phải chịu tốn hết bao nhiêu tiền thì cô không
quan tâm, chỉ cần anh ta không có chuyện gì là tốt rồi, nếu hai anh em nhà họ
Phương đều vào tù thì e rằng thím Phương sẽ khóc đến mù hai mắt mất.
Sau này nghe Hầu
Tử nói lại, hôm mở lại quán, Phương Tồn Chính thực hiện lời hứa mời rượu chuộc
lỗi, đã uống đến nỗi về đến nhà là nôn mửa. Trần Uyển sững người, nhớ đến hàm
răng trắng trong đêm tối và hai tia mắt bức bách trong cái đêm hôm ấy, cánh tay
cô bỗng nổi da gà, không dám nghĩ tiếp nữa.
Những điều cô
thực sự lo lắng chính là bản thân mình.
Sau khi cha mất,
khoản tiền tiết kiệm của gia đình cô bất luận là có hợp pháp hay không dường
như đều không lấy lại được, hai năm nay thực hiện cải cách giáo dục nên mức học
phí đại học tăng lên rất nhiều. Thứ cô đang phải đối diện chính là thời kỳ cuộc
sống mờ mịt lần thứ hai, lần trước khi gia đình tan tác không biết đi đâu thì
cậu đã cho cô một gia đình mới, bởi vậy cô không muốn lại một lần nữa đặt áp
lực lên cậu.
Kết quả thi lần
này của cô trượt dốc một cách thảm hại, nhưng sự thực cô cũng chẳng còn lòng dạ
nào mà suy nghĩ. Ngôi trường mà người ta mong được bước chân vào dường như bây
giờ đã trở thành một giấc mơ không thể thực hiện, tương lai của cô cũng chẳng
có hi vọng nữa.
Sau khi kết thúc
buổi tự học buổi tối, cô và Tiểu Vũ cùng đi về, đã bước vào tháng Năm, chính là
tháng thời tiết đẹp nhất trong năm ở Tế Thành. Không biết hoa huệ trong sân nhà
ai hương bay ngào ngạt, hương thơm như lưỡng lự bay trong những làn gió nhẹ
cuối xuân. Ánh đèn trong hẻm Chu Tước rất mờ nhạt, hắt bóng hai người một cao
một thấp lên nền đá cẩm thạch.
“Chị, đã nghĩ sẽ
ghi danh vào trường nào chưa?”
Tiểu Vũ vẫn như
đứa trẻ, chẳng chuyện gì có thể giấu giếm