
trong lòng. Thật kỳ lạ là con trai
đều vậy, không biết đến chừng tuổi nào mới thực sự trưởng thành. Trần Uyển vốn
đã không để ý, cũng không trả lời lại.
“Em nghĩ với
thành tích học tập của chị, chị có thể dễ dàng vào được mấy trường đại học có
tiếng. Nhưng anh Chính thì thảm hại rồi, phải đợi chị thi đậu đại học trong tâm
trạng không thoải mái, sau đó chị lại đi học ở tỉnh khác, anh ấy chắc chắn sẽ
lo lắng lắm đây.”
Cô cười cười, “Có
thể chị sẽ không học ở tỉnh khác”. Khi còn sống, cha luôn động viên cô cố gắng
học tập để sau này đến Bắc Kinh học, nhưng hoàn cảnh hiện tại… Trên thực tế, cô
đang suy nghĩ xem có cần thiết phải học đại học không, bởi vì qua hè Tiểu Vũ
cũng bước sang năm cuối cấp ba, nếu như điều kiện kinh tế chỉ cho phép một
người tiếp tục học thì cô nhất định sẽ để cơ hội đó cho Tiểu Vũ.
“Còn em? Đã có dự
đinh gì cho năm sau chưa?”
“Em?”, Tiểu Vũ
gãi đầu. “Đại học Đông Bắc là được rồi.”
“Còn một năm nữa,
cố gắng học cho tốt vào.”
“Còn một năm nữa
cơ mà, không phải gấp quá.”
Tiểu Vũ tính lười
biếng, trời có sập xuống thì nó vẫn có thể đắp chăn ngủ ngon lành được, nó là
đứa ưa đòn, đôi khi cậu đánh nó một trận đòn cũng là điều cần thiết. “Một năm
qua đi rất nhanh, em vẫn tưởng mình nhỏ tuổi lắm sao? Cậu mợ đều hi vọng sau
này em tìm được công việc tốt để có thể phụng dưỡng họ khi về già”, cô vung tay
đánh vào gáy nó, “Em đến khi nào mới hiểu chuyện đây?”.
Tiểu Vũ không kịp
đề phòng, ôm lấy đầu, “Có gì từ từ nói không được sao? Lại đánh!”, nói xong còn
càu nhàu, “Chỉ có gã Phương Tồn Chính điên khùng mới chịu nổi chị, nếu là em
thì em đã đá chị xuống dòng Thanh Thủy từ lâu rồi”.
“Lại nói năng bậy
bạ! Ngứa thịt rồi hả?” Trần Uyển đuổi đánh, nó cười khanh khách chạy về phía
trước.
Tiệm đã đóng cửa,
bước vào gian chính, cậu và mợ đang ngồi trên bộ sofa cũ kĩ, hiếm có hôm nào
không mở ti vi như hôm nay. Tiểu Vũ nhìn thấy nét mặt cha nặng nề, lòng bất an
suy nghĩ xem hôm nay mình có làm gì sai trái ở trường không, nhưng không thấy
mình đã làm gì sai mà khiến cha mặt nặng mày nhẹ như thế.
Suốt buổi tối,
Củng Tự Cường tâm trạng không thoải mái vì nhớ tới chị gái. Chị gái ông từ nhỏ
sức khỏe không tốt, năm đó chưa học xong cấp ba đã về quê tham gia vào đội sản
xuất nông thôn, rồi gặp gỡ người thanh niên trí thức Trần Hải Hành - cha của
Trần Uyển. Sau đó hai người trở lại thành phố kết hôn. Chị ông làm việc ở một
công xưởng nhỏ, mỗi tháng được mười mấy đồng, để lo tiền cho ông học phổ thông
và tiền cho chồng học đại học tại chức, chị phải làm thêm ban đêm để kiếm thêm
ít đồng, sức khoẻ theo đó mà giảm sút. Sau này Trần Hải Hành dựa vào ngòi bút
và được thăng tiến trên quan trường mà chị ông mới được hưởng hạnh phúc mấy năm
nhưng lại qua đời sớm. Buổi tối, Củng Tự Cường có nghe giáo viên chủ nhiệm của
Trần Uyển báo là Tiểu Uyển định không tiếp tục học nữa, thì những việc xưa kia
cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu.
“Tiểu Uyển.” Củng
Tự Cường quát Trần Uyển ngồi xuống, “Tối nay cậu gặp cô giáo Chu chủ nhiệm lớp
con, cô ấy nói thành tích thi lần này của con không tốt”.
Tiểu Vũ trộm nhìn
chị một cái, Trần Uyển vẫn cúi xuống dán mắt vào bàn chân, không nói.
“Cô Chu dạy ở
Nhất trung mười mấy năm rồi, cô ấy nói con là một trong số ít học sinh mà cô ấy
rất kỳ vọng. Con…”
“Cậu, con không
muốn học đại học. Con muốn học nghề hoặc đi làm luôn khi tốt nghiệp”, Trần Uyển
ngẩng đầu lên nói.
Dù đã đoán được
như thế nhưng Củng Tự Cường khi nghe chính miệng cô nói thì vẫn không thể tin
được.
“Rốt cuộc là con
đang nghĩ gì vậy? Con cũng như con cậu, cậu đã nói với con rồi mà, vô duyên vô
cớ sao tại sao hai tháng gần đây đột nhiên lại có suy nghĩ ấy?”
“Con suy nghĩ kĩ
rồi”, Trần Uyển dừng lại một chút, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mấy
ngày nay một lượt, “Học đại học rồi khi ra trường thì như thế nào? Cũng phải
tìm việc. Cậu mợ biết là con yêu thích công việc bếp núc, cậu cũng nói con làm
đồ ăn rất ngon mà, con quyết định tương lai sẽ đi theo con đường ấy. Nếu như đã
như vậy, bắt đầu sớm một chút sẽ tốt hơn là kéo dài sau mấy năm. Ngoài ra, cũng
còn có thể phụ giúp thêm cho gia đình”.
Câu cuối cùng cô
cố ý nói thật nhỏ, nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy.
“Chị”, Tiểu Vũ lờ
mờ hiểu chuyện, ngập ngừng gọi.
“Vớ vẩn, con đã
lớn lắm hay sao? Bây giờ mà quyết định con đường phát triển cho tương lai là
quá sớm, nhất định phải học đại học, nếu không sau này con hối hận cũng không
kịp đâu.”, Củng Tự Cường trầm giọng nói. Nếu với thành tích học tập như thế mà
Tiểu Uyển không học đại học thì ông làm sao có thể đối mặt với chị gái chứ?
Củng Tự Cường ông dù có phải sống thắt lưng buộc bụng thì cũng phải để cho hai
đứa nhỏ học hành thành người. “Kinh tế gia đình không khiến con lo, Tiểu Uyển,
trước đây chính nhờ một phần tiền lương của mẹ con khi bà còn làm việc trong
công xưởng thì cậu mới học được hết cấp ba, cậu không thể lại để con nai lưng
làm việc vì gia đình ta khi tuổi đời còn quá trẻ. Con không