
cùng đi, tôi sẽ dâng lên các vị. Cũng là để
cho đám đàn em của tôi ăn đòn đau nhớ đời”. Chưa nói hết câu, ánh mắt Phương
Tồn Chính đã lướt qua Giang Lỗi. Đối phương bị ánh mắt của anh ta làm cho sợ
hãi, thầm than vãn trong lòng, hôm nay đen đủi gặp đúng hai tên Diêm Vương
không dễ đối phó.
Tần Hạo cười ha
hả: “Giang Lỗi nói đùa với anh đấy thôi, đừng tưởng thật. Chúng tôi đâu phải
bọn côn đồ phố chợ, cần tay chân của người khác làm gì chứ? Thế này đi, anh trả
tiền thuốc men viện phí hôm nay cho Giang Lỗi, chuyện này coi như xong, không
nhắc đến nữa. Tôi mới đến Tế Thành mấy tháng, nói không chừng ngày nào đó còn
đến chỗ của anh ngồi chơi ấy chứ, chuyện hôm nay cũng coi như đánh nhau xong
mới thành bạn hữu, có thêm một người bạn như anh”.
Câu nói vừa dứt,
tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Phương Tồn Chính lăn lộn bao năm nay đương nhiên
là không ngây thơ tới mức cho rằng Tần Hạo thật sự tốt đến thế, có lẽ nếu đối
chọi nhau thì cũng giống như rồng rắn cắn nhau, cuối cùng là cả hai cùng bị
thương, cho nên chi bằng mở lối thoát cho mọi người. Phương Tồn Chính cũng biết
tỏ vẻ bản lĩnh, lập tức lấy trong túi áo khoác ra ba cái phong bì, tươi cười
nói: “Tần thiếu gia sẵn sàng kết bạn với tôi, tôi vô cùng cảm kích, ngày nào đó
Đường Hội hoạt động trở lại thì người đầu tiên được mời chính là anh, nhất định
tôi sẽ kính anh một ly rượu chuộc lỗi”.
Tần Hạo ra hiệu
cho Giang Lỗi nhận lấy phong bì, gật đầu nói: “Chắc chắn vậy rồi. Giờ cũng
không còn sớm, chúng tôi xin đi trước”.
Trần Uyển tuy
không hiểu rõ chân tướng sự việc nhưng cũng biết là Phương Tồn Chính đã đắc tội
với những người không nên đắc tội, đường quang không đi lại đâm quàng vào bụi
rậm. Tình thế đang căng thẳng đến độ súng gươm sẵn sàng thì đột nhiên chuyển
biến nhanh chóng. Trái tim đang treo lơ lửng trên cao bỗng dưng rơi bịch xuống
đất, bản thân dường như còn nghe thấy tiếng nổ lớn trong lồng ngực.
Cô theo sau
Phương Tồn Chính tiễn bọn họ ra về, mọi người cùng đi ra khỏi toà nhà khu cấp
cứu của bệnh viện, cơn gió Bắc thổi vù vù qua người. Phương Tồn Chính đưa bọn
họ ra bãi đậu xe, vì vậy một mình cô rụt cổ quay vào cửa đợi.
“Đó là bạn trai
cô?”
Trần Uyển giật
bắn mình, trời thì tối om, lại còn đang ở bệnh viện nữa chứ. Quay đầu lại nhìn,
thì ra là Tần Hạo, anh ta nói đi vệ sinh, sao mà trở lại nhanh quá vậy?
“Đó là bạn trai
cô?”, anh ta lại hỏi. Anh ta cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy hệt như sắc đêm
bên ngoài, hơi thở nóng hổi như mơn man trên gò má cô, trái tim Trần Uyển không
hiểu sao lại đập dữ dội, vội vàng lùi lại phía sau một bước, gương mặt lạnh
lùng nhìn anh ta.
“Anh ta không hợp
với cô. Là đấng nam nhi sẽ không để bạn gái của mình ngay cả đôi giày tốt cũng
không có mà đi.”
Cô nhớ ra, vừa
rồi anh ta nhặt giúp cô đôi giày vải đã sờn, vừa xấu hổ vừa tức giận. Con người
này không hiểu lịch sự là gì sao? Hay là hống hách quen rồi, ngạo mạn quen rồi,
chẳng bao giờ để tâm đến cảm nhận của người khác? Mặt cô nóng rân lên, học theo
giọng điệu cay nghiệt của anh ta, nói: “Là đấng nam nhi sẽ không đứng nói xấu
sau lưng người khác”.
Anh ta cười không
thành tiếng, nụ cười rất ma mị, gian tà, giống như đột nhiên phát hiện ra điều
gì đó thú vị lắm vậy.
“Xe của anh đến
rồi kìa”, Trần Uyển nhắc nhở, lại lần nữa cô cảm thấy nhìn anh ta rất quen.
Anh ta híp mắt
nhìn cô một lúc nữa với vẻ đầy hứng thú, sau đó không hiểu sao lại gật gật đầu
với cô rồi quay người đi ra cửa, lúc lên xe anh ta còn ngoái lại nhìn về phía
cô, dường như lại cười, cô có thể nhìn thấy hàm răng trắng và vẻ rạng rỡ trong
mắt anh ta, cô cảm thấy cơn gió Bắc ngoài kia đã lạnh hơn vài phần, cái lạnh
như muốn xuyên vào tận trong xương cốt.
Trong đầu bỗng
loé lên ánh sáng, cô nhớ ra rồi. Người này, cô gặp rồi, đó chính là gã động vật
ăn thịt.
Đường Hội bị đình
chỉ hoạt động một tháng, làm lỡ mất dịp Tết - cơ hội kiếm tiền dễ nhất trong
năm. Phương Tồn Chính đang ở “văn phòng”, anh ta đeo găng tay đấm bốc, đấm mạnh
vào trán Điên Tam mà vẫn cảm thấy chưa hả giận.
Điên Tam và mấy
tên nữa bị giam giữ qua dịp Tết, Phương Tồn Chính đều đem tiền trợ cấp đến gia
đình mấy người đó, những tên đáng đánh cũng đánh rồi, Điên Tam ở trong trại
giam cũng chẳng có gì cực khổ. Đều là những anh em kiếm ăn nhờ mũi dao mũi
kiếm, muốn để họ cảm thấy rằng đi theo đại ca chẳng phí công, nên Phương Tồn
Chính đối đãi rất hậu hĩnh, điểm này rất giống với anh trai anh ta. Nhưng Điên
Tam ra khỏi trại giam liền bị lĩnh một trận ra trò là điều không thể tránh.
Găng tay mềm mà
dày, đánh trên đầu không đau, chỉ là mấy tên Hầu Tử và Lục Chỉ ngồi trên sofa
bên cạnh nhìn và cười trên nỗi đau của người khác nên Điên Tam thấy hơi mất
mặt, miệng lẩm bẩm: “Trong ba người thì có hai người nói giọng Bắc Kinh, cứ
tưởng chúng là ‘cừu’ qua đường, ai ngờ lại gặp…”
Phương Tồn Chính
ném đôi găng tay nhắm thẳng vào Điên Tam, “Sao, chú mày có sĩ diện không? Hằng
tháng anh đây chia cho chú mày ít tiền quá phải không? Vẫn không đủ để chú mày
xài hả? Trước Tết đã