
tha đi rồi hả? Đến Tết rồi, cho tao
mấy ngày yên phận không được sao?”, nói rồi cầm túi công văn trên tay đánh vào
đầu Phương Tồn Chính.
Hai anh em Phương
Tồn Chính từ nhỏ đã bị chú Lưu đánh quen rồi, nên chỉ đứng trơ mặt ra để ông ta
đánh mấy cái rồi mới hỏi: “Chú Lưu, đã xảy ra chuyện gì? Hầu Tử gọi điện đến,
nó không nói rõ mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, chỉ nói Điên Tam bị đánh”.
Phương Tồn Chính
vừa nói xong thì Lưu Thành Vũ càng nổi giận, lại đập vào đầu anh ta mấy cái.
“Bị đánh? Đánh chết cái thứ đó đi cho đáng đời, xảy ra chuyện còn không chịu
sáng mắt. Vừa rồi bên thành phố có gọi điện qua hỏi tình hình, một trong số đó
có con trai của Phó thị trưởng Giang, còn hai người tai to mặt lớn nữa mày
không thể làm gì nổi đâu. Mau chuẩn bị tiền viện phí theo tao đi xin lỗi, còn
cái thằng Điên Tam đó cứ để mặc nó trong trại giam mười lăm ngày để nó cầu cúng
tổ tiên tích đức đi.”
Trần Uyển biết
không nên can dự vào những rắc rối của Phương Tồn Chính, nhưng lại lo lắng anh
ta chỉ có một mình, nếu đối phương không có ý hòa hảo mà muốn bức ép thì chắc
chắn sẽ xảy ra điều đáng tiếc. Cô do dự một lúc rồi vội đuổi theo Phương Tồn
Chính.
Đến phòng cấp
cứu, rất dễ nhận ra đám người lớn bé đến tiêm thuốc có ba người ngang tuổi Phương
Tồn Chính, xem ra chỉ có một người trong số đó là bị thương hơi nặng, y tá đang
quấn băng gạc trên đầu anh ta, hai người còn lại thì ngồi bên cạnh cười cười
nói nói. Thấy Lưu Thành Vũ mặc đồng phục cảnh sát dẫn theo người bước vào,
tiếng cười bỗng im bặt.
Tên quấn băng gạc
đầy đầu “hừ” với Lưu Thành Vũ một tiếng rồi hất cằm. Hai tên ngồi trên ghế lập
tức sầm mặt nhưng thực ra vẫn giữ nụ cười, đứng dậy đi ra ngoài cửa, chỉ có
điều trong nụ cười ấy có sự chế giễu khinh bỉ của những kẻ thuộc tầng lớp cao hơn,
như kiểu sắp sửa diễn ra một vở hài kịch vậy.
Trần Uyển đứng
đợi ngoài cửa kính. Không có ai trọng thương là tốt rồi, cô cũng an tâm đôi
chút, nhưng nhìn chú Lưu vừa cung kính nhận lỗi vừa nghiêm mặt giáo huấn Phương
Tồn Chính, cô lại thấy khó chịu. Cái tên đầu quấn băng gạc đó cô có chút ấn
tượng, nếu đúng như lời chú Lưu nói tên đó họ Giang thì cha hắn trước đây chính
là cấp trên của cha Trần Uyển, phụ trách vấn đề xây dựng đô thị - Phó thị
trưởng Giang Văn Đào.
Cô vô thức quay
người lại, do dự có nên rời khỏi đây trước hay không, trong thoáng chốc suýt
nữa thì va phải người phụ nữ trẻ đang bế con nhỏ, đứa bé chắc là vừa mới được
tiêm xong, khóc oe oe trông thật thương. Trần Uyển sợ va vào cháu bé nên vội
tránh sang bên. Do động tác quá nhanh nên va mạnh vào tường, hai chân phù thũng
chỉ có thể kéo lê đôi giày bị trượt một cái, vì vậy ngồi phịch mông xuống nền.
Chỉ nghe thấy
phía sau có tiếng cười, sau đó có người đưa tay dìu cô đứng dậy.
Người phụ nữ bế
đứa con hỏi cô: “Không đau ở đâu chứ?”.
“Không”, cô lắc
đầu.
Phương Tồn Chính
nghe bên ngoài có tiếng động, nhưng còn vướng cái người trước mặt đây nên không
thể chạy ra xem thế nào, nhìn thấy Trần Uyển chỉ bị ngã, không sao, mới yên tam
quay đầu lại, miệng nở nụ cười.
Phương Tồn Chính
đã biết Giang Lỗi từ lâu rồi, chính là kẻ ăn chơi trác táng, nghe nói tên này
từng làm không ít chuyện dơ bẩn. Đối với loại người này, anh ta luôn có thái độ
“kinh nhi viễn chi”, hôm nay không biết sao lại gây chuyện trong quán bar của
anh ta, điều đen đủi là duy nhất tên Hầu Tử biết tới Giang Lỗi thì lại biến mất
lúc xảy ra chuyện, để cho cái tên Điên Tam ngu si, lỗ mãng coi quản mọi chuyện.
Thấy đối phương
vẫn giữ điệu bộ vểnh mặt lên trời, Phương Tồn Chính chửi thầm trong lòng, nếu
như không có người cha là bệ đỡ thì anh ta chỉ coi thằng Giang Lỗi này như bãi
phân chó! Giậm chết nó như giậm chết một con kiến! Nhưng anh ta cũng biết, hành
tẩu giang hồ thì không được đắc tội với người công quyền, chỉ mong sao có thể
dùng tiền để dẹp bỏ mọi tai họa, sự việc này mau kết thúc để tiếp tục những năm
tháng yên ổn. Ngay tức thì, trên mặt anh ta lại nở nụ cười, nói với Giang Lỗi:
“Phải nói là vẫn là tôi sai, hôm nay không có mặt ở đó, mấy thằng đàn em có mắt
nhưng lại để chó tha đi mất rồi, ngay cả Giang thiếu gia mà cũng không nhận ra.
Chuyện này Giang thiếu gia an tâm, muốn xử sao cứ nói, tùy thiếu gia trừng
trị”.
Giang Lỗi nheo
mắt nhìn Phương Tồn Chính từ đầu đến chân một lượt, sau đó cười ha hả. “Đơn
giản thôi, đứa nào vừa ra tay đánh tao thì tao lấy tay đứa đó, thằng nào động chân
đá tao thì tao lấy chân thằng đó. Không khó chứ?”
Muốn lấy chân lấy
tay của đệ tử ông thì xem mày có phúc phận không đã. Sự nhẫn nhịn của Phương
Tồn Chính nãy giờ có phần không kìm được nữa, nghe Giang Lỗi nói vậy anh ta bất
giác cười nhạt. Phương Tồn Chính vạm vỡ, lại tập võ mấy năm nay, hôm nay lạnh
như thế, anh ta mặc chiếc áo mũ hoodie bên trong và áo khoác ngoài, nhìn qua
cũng có thể thấy cơ bắp cuồn cuộn ở cánh tay và múi bụng. Lúc này, miệng anh ta
nhếch cười, da mặt căng lên, Giang Lỗi nhìn mà trong lòng thấy nơm nớp lo sợ.
Giang Lỗi vốn
thích hiếp đáp người yếu thế nhưng lại sợ hãi