g?” Dung Tiểu Ái tức giận trừng mắt, mắt
cô vốn đã to, bây giờ trừng lên trông lại càng giống búp bê Baby, không những
không hung dữ, mà ngược lại rất đáng yêu.
Nghe Tiểu Ái nói, Thôi Thái Dạ khẽ nhíu mày, sau đó rất
nhanh hiểu ra, không nhịn được mà mỉm cười. Hóa ra cô ấy không biết, xem ra
chuyện này sẽ càng ngày càng thú vị đây.
“Em có biết Công ty Nghệ Phong không?”
“Hỏi thừa! Đó là công ty giải trí lớn nhất cả nước, anh lại
định mưu tính gì đó hả?”
“Nghệ Phong gần đây đang chạy theo trào lưu thị trường, vừa
viết xong một kịch bản xuyên không, cách đây không lâu đã chọn được đạo diễn,
phó đạo diễn, chế tác, diễn viên chính phụ, hiện tại sắp sửa khởi quay.”
“Tin đó anh không nói tôi cũng có xem trên báo rồi! Nói vào
trọng tâm đi.”
“Ok!” Thôi Thái Dạ xoa chóp mũi thẳng đẹp, ngồi xuống chiếc
ghế sô-pha mềm mại: “Trọng tâm là một thành viên cao cấp của Nghệ Phong cũng là
thành viên câu lạc bộ du thuyền với anh, bởi vì đầu tư cho phim điện ảnh rất
lớn, nên thông qua anh lôi kéo mấy nhà tài trợ, Sun cũng là một trong số đó.
Hôm đó vừa hay được phó đạo diễn của phim, bọn anh chuyện trò khá vui vẻ, ông
ấy biết Công ty người mẫu Sun nổi tiếng với sự độc đáo và phong cách, vì thế
muốn anh giới thiệu một gương mặt mới có cá tính, vì vậy...” Những lời phía sau
đó anh không nói tiếp nữa. Bởi anh tin chắc rằng Tiểu Ái đã hoàn toàn hiểu ý
anh rồi.
“Phim điện ảnh?” Phim điện ảnh? Đầu tư với quy mô rất lớn?
Mà còn là phim của Nghệ Phong ư? Chuyện tốt như vậy chỉ nghĩ thôi Tiểu Ái cũng
chưa dám nghĩ tới! “Là người qua đường A có một hai lời thoại, hay là người qua
đường B không có tên tuổi?”
“So với những gì em tưởng tượng tốt hơn một chút.” Thôi Thái
Dạ chăm chú nhìn vẻ mặt chờ đợi, không dám quá ôm hi vọng của Tiểu Ái, trong
lòng bỗng có một cảm giác khó tả: “Vai nữ phụ có tên có lời thoại, mặc dù lời
thoại không nhiều, nhưng thời gian xuất hiện trước ống kính cũng được khoảng
mười phút.”
Mười phút? Đây đúng là một nhân vật phụ của phim rồi! “Tình
nhân hay là sát thủ?” Cô đang cố kiềm chế nhịp tim đập dồn dập.
“Là người chị của vai nam chính thứ hai, thông minh xinh
đẹp, không u buồn, không dung tục, là một người bình thường.”
“Anh và phó đạo diễn đã thỏa thuận rồi hả? Là vai diễn dành
cho tôi sao?”
“Thỏa thuận rồi! Là của em.”
“Nhưng phó đạo diễn từ trước tới giờ chưa từng gặp qua tôi!”
“Phần ghi hình và toàn bộ tài liệu của em trong buổi phỏng
vấn phim “Tổn thương” lần trước anh đã cho ông ta xem qua.”
Vài phút im lặng trôi qua, Thôi Thái Dạ ung dung nhìn Tiểu
Ái, không có chút gì là trêu đùa cả. Phút chốc đáy mắt đen nhánh của Dung Tiểu
Ái sáng lấp lánh, rực rỡ như pháo hoa.
“Thôi Thái Dạ!” Tiểu Ái hét lên một tiếng, chạy bổ nhào về
phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sô-pha, suýt chút nữa là đè chết anh ta.
Cô hưng phấn hét lên, nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của anh lắc đi lắc lại: “Đây
không phải là sự thật, không phải là sự thật! Thôi Thái Dạ anh hãy nói với tôi
đây không phải sự thật, anh đang lừa tôi, tuyệt đối là đang lừa tôi!”
“Là thật! Em mau buông tay ra đi, quần áo anh sắp hư rồi!”
Mỹ nhân chủ động lao vào lòng ôm anh là chuyện tốt nhưng kịch liệt đến mức độ
này thì anh thật sự nuốt không trôi.
Dung Tiểu Ái sớm đã vui mừng đến mức không biết trời đất là
gì, nào còn để ý đến quần áo của Thôi Thái Dạ, cô níu lấy anh hôn chụt một cái
vào má, dường như còn cảm thấy chưa đủ, lại ôm lấy anh hôn tiếp hai cái nữa,
sau đó mới buông ra, hét lên vài câu: “Tôi muốn đóng phim, tôi muốn làm ngôi
sao”, rồi một mình chạy ra khỏi phòng.
Nhị thiếu gia nhà họ Thôi bị gạt sang một bên, người đơ như
khúc gỗ không nói được lời nào. Chẳng qua chỉ là một vai phụ trong một bộ phim
điện ảnh thôi mà, chuyện dễ như trở bàn tay, sao có thể làm cho cô ấy vui mừng
đến vậy! Anh xoa nhẹ bên má được hôn, nơi đó có chút ẩm ướt, mùi vị thanh khiết
ngọt ngào như tiết trời mùa hạ vậy.
“Thôi Nhị thiếu gia!” Đầu Tiểu Ái ló qua cửa, trên tay cô
giờ đang cầm một đĩa Sashimi[1'> nhỏ: “Hai ngày nữa tôi được nghỉ học! Chúng ta
hẹn hò nha, anh muốn đi đâu cũng được!” Nói xong, cô lại nhanh chóng biến mất.
[1'> Món ăn truyền
thống Nhật Bản mà thành phần chính là các loại hải sản tươi sống.
Thôi Thái Dạ đờ đẫn nhìn ra phía cửa đang mở rộng, khóe môi
bất giác nhếch lên.
Hình Tư Nhã rất thích “dội nước lạnh” vào người khác, nhưng
lại hành động theo cách rất có đạo lí. So với người hùng hùng hổ hổ, thẳng thắn
như Dung Tiểu Ái, thì cô ấy giống như một quân sư vậy. Bất luận là chuyện lớn
đến đâu, đều có thể bình tĩnh đối phó, phân tích tường tận lại kín kẽ. Nhưng
đối với việc này, Tư Nhã đưa ra góp ý là: “Không hay!”
“Không hay?” Dung Tiểu Ái đang vô cùng vui mừng, tâm hồn
treo tít trên mây, ngay cả lúc rửa tay cũng ngâm nga hát, nghe câu nói của Tư
Nhã, lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu: “Cậu, cậu không phải là đố kỵ với mình
vì lấy được vai diễn đó, nên cố tình nói như vậy...” Còn chưa dứt lời, một cái
đập mạnh đã hạ xuống tấm lưng kèm theo bốn chữ: “Sút tung cậu bây giờ!”
“Con ngốc