
ất trong số đó, thì thu nhập hàng năm chắc cũng phải từ
hàng triệu nhân dân tệ trở lên. Đây hẳn là buổi tụ tập của giới thượng lưu.
Dung Tiểu Ái có cảm giác như mình đang rơi vào một mỏ kim
cương, đâu đâu cũng nhìn thấy nhãn hiệu nổi tiếng, giá phải lên đến mấy trăm
nghìn tệ đang tỏa ánh sáng lấp lánh. Cô cúi đầu nhìn lại chiếc quần soóc và áo
phông mua trên mạng giá không đến mấy trăm tệ của mình, lại liếc nhìn ánh mắt
hiếu kỳ của đám người kia đang đổ dồn lên mình, không phải tối nay Thôi Thái Dạ
cố ý đưa cô đến để bêu xấu chứ?
“Lại đổi rồi à? Rõ ràng trước khi ra nước ngoài là cô con
lai MM mà. Con mắt của Nhị thiếu gia lần này có chút giảm sút đó!” Người đàn
ông đầu tiên mở miệng, bộ dạng không hề tốt đẹp gì lại gần Dung Tiểu Ái quan
sát kĩ càng, nhưng bị cô đáp trả lại bằng ánh mắt kiêu ngạo, người đàn ông đó
lập tức hiểu ra: “Cá tính xem ra cũng không tồi!”
“Được rồi, anh đừng có bày ra bộ mặt háo sắc nữa! Dọa khách
của Nhị thiếu gia như thế không hay đâu.” Một cô gái trẻ tóc dài ngang vai đẩy
anh ta sang một bên, những người khác vây quanh Thôi Thái Dạ lúc này thi nhau
đưa rượu ra mời, nói anh đến muộn, phạt trước ba ly. Dung Tiểu Ái nhếch miệng
cười xem màn náo nhiệt, ba ly rượu vang đỏ đó đều đầy cả.
Nhìn thấy sự chế giễu trong mắt Tiểu Ái, Thôi Thái Dạ quay
đầu cười với cô, nhận rượu rồi uống cạn từng ly một, sau đó giơ tay ra giữ lấy
bả vai cô, đôi môi ẩm ướt vẫn còn vương mùi rượu không kiêng dè tiến sát đến
vành tai cô: “Lúc nãy không phải đói sao? Tại sao bây giờ lại chỉ nhìn anh mà
không đi lấy đồ ăn?”
“Vì đẹp trai nên mới nhìn anh chứ!” Tiểu Ái mỉm cười rạng
rỡ, giữ cánh tay anh lắc nhẹ: “Không phải muốn cùng tôi nghiên cứu lời trích
dẫn của Chủ tịch Mao à? Sao vậy, đây có được coi là sự độ lượng của anh không?”
Thôi Thái Dạ kéo tay Tiểu Ái, ôm cô chặt thêm một chút: “Nếu
em đã nhắc nhở anh, vậy thì chúng ta đi nghiên cứu.” Anh cười, hơi thở hòa lẫn
với mùi nước hoa cao cấp phả vào gáy Tiểu Ái khiến cô lập tức nổi da gà.
Cô vốn cho rằng giữa bàn dân thiên hạ, mọi người còn đang
dõi mắt nhìn họ nên anh ta chỉ nói vậy thôi, nào ngờ Thôi Thái Dạ không màng
đến mọi người xung quanh, ôm lấy cô rẽ vào lối cầu thang đi lên lầu, nhanh
chóng đẩy cô vào phòng, còn thuận tay đóng cửa lại. Cái tên này không phải muốn
làm chuyện bậy bạ đó chứ?
Tiểu Ái thoát khỏi tay Thôi Thái Dạ, tránh sang một bên quan
sát xung quanh. Căn phòng có một ban công, nhưng đáng tiếc cánh cửa kính đang
đóng nên không biết đã khóa hay chưa, nếu chưa khóa thì đây cũng là tầng hai,
nhưng bên dưới là hồ, có nhảy xuống chắc cũng không chết được. Chỉ là toàn thân
sẽ ướt như chuột lột, trong người lại chỉ có mười mấy đồng thì quay về thành
phố S bằng cách nào chứ? Gọi điện cho Dung Kỳ kêu cứu? Rồi nói rằng người bạn
tốt nhất của anh đã bắt cóc em gái của anh ư?
Thôi đi, cô tưởng tượng đến phát sợ! Được rồi, dù sao cũng
chỉ có con đường chết. Thôi Thái Dạ có đáng sợ thế nào, cũng không thể đáng sợ
bằng Dung Kỳ!
“Em...” Thôi Thái Dạ định nói bỗng bị Tiểu Ái cất lời.
“Đúng! Đoạn đối thoại ghi âm trên mạng là do chính tôi làm
đó! Nhưng anh không thể trách tôi được, vô duyên vô cớ mất đi một vai diễn tốt
như, tôi có thể không tức giận sao? Huống hồ, gần đây tôi đang cần tiền gấp. La
Vy làm vậy, khiến tôi thực sự bị đả kích nặng nề! Ai bảo cô ta dám diễu võ
giương oai, vừa hay gặp phải tôi, dạy dỗ một chút có gì quá đáng chứ! Cả anh
nữa!” Cô nhìn anh đầy khinh bỉ: “Hợp đồng đã kí rồi, nhưng ngay sao đó lại chơi
trò mất tích, lẽ nào anh muốn tôi ngồi chờ chết sao?”
Thôi Thái Dạ đợi Tiểu Ái nói xong, khóe miệng cong lên: “Anh
có nói lời nào trách móc em chưa?”
“Không trách tôi sao lại đến bắt tôi đến đây?” Cô không tin.
Anh ta đã bỏ một số tiền lớn ra để đầu tư vào bộ phim dài tập, lẽ nào bị người
khác gây chuyện mà coi như không có chuyện gì xảy ra sao?
“Mấy ngày trước anh hơi bận, không về kịp để giải thích với
em. Thực ra chuyện giữa La Vy và đạo diễn Lưu, anh không phải không biết. Trong
giới này, muốn che giấu hoàn toàn là điều không thể. Vai diễn đó, cô ta muốn
thì cứ để cô ta lấy đi, cô ta cũng coi như phải trả giá rất nhiều rồi, anh
không có lý do để gây tổn thất thêm nữa.”
“Anh nói như vậy là có ý gì? Anh sớm biết trước vai diễn đó
của tôi sẽ bị cướp đi?”
“Bé ngốc! Vai diễn đó chẳng qua chỉ là vai phụ nhỏ xuất hiện
trong bốn năm tập phim thôi, thật sự có đáng để em tốn sức lực đi tranh giành
như vậy không?”
“Anh nói như đơn giản lắm đấy! Vai phụ nhỏ xuất hiện trong
bốn năm tập phim ư? Anh có biết vai diễn đó đối với một sinh viên khoa Diễn
xuất như tôi mà nói có ý nghĩa như thế nào không? Bây giờ Học viện Điện ảnh, Học
viện Sân khấu kịch, thậm chí Học viện m nhạc đều tuyển sinh rộng rãi, những
người muốn làm sao đầy cả đó, nhưng đa phần ngay cả đến cơ hội xuất hiện trước
ống kính cũng không có. Những người bình thường không có gia thế, không gia sản
như tôi thì cho dù chỉ là vai thế thân không nhìn thấy mặt cũng phải tranh
giành cho bằng được. Anh có hiểu khôn