
Vy vô cùng phóng túng, so với hình tượng thân
thiện, lễ độ ở buổi casting hoàn toàn đối lập: “Chỉ cần một ngày còn ở trong
tay tao, ông ta không dám đắc tội với tao đâu. Ông ta đã đồng ý cho tao vào bộ
phim này rồi! Chịu đựng bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đến thời của tao chứ!”
“...”
Dung Tiểu Ái nghe vậy, khóe môi dần cong lên.
Do được Tổng giám đốc Công ty người mẫu Sun Thôi Thái Dạ bỏ
tiền đầu tư, công ty M&S dốc toàn lực đánh bóng danh tiếng cho bộ phim “Tổn
thương” còn chưa khởi quay của mình. Tuy nhiên, cái gọi là “danh tiếng” ấy lại
khởi nguồn từ một đoạn đối thoại trên mạng trong những ngày gần đây đang bị
hàng trăm ngàn người mổ xẻ, đả kích.
“Chị Vy, cái người vừa nãy thật ngông cuồng, nhìn thấy chị
sao có thể không chào hỏi chứ?... Cẩn thận cái miệng đấy, đây không phải nhà
mình!... Để em ngó nghiêng xem! Chị Vy, yên tâm đi không có người!... Hừ! Ông
ta thì sợ ai chứ, hiện tại chỉ có sợ tao không để ý đến mà thôi! Chỉ cần một
ngày còn ở trong tay tao, ông ta không dám đắc tội với tao đâu. Ông ta đã đồng
ý cho tao vào bộ phim này rồi! Chịu đựng bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đến thời
của tao chứ!... Vẫn là chị Vy có cách!”
Không xuất hiện tên đầy đủ của bất kỳ ai, cũng không xuất
hiện bất kỳ danh từ chỉ thực nào, nhưng chỉ cần là người hiểu biết sơ qua về
giới showbiz nghe sẽ hiểu được nội tình đằng sau chuyện này.
Thôi Thái Dạ vừa xuống máy bay thì lập tức gặp phải sự truy
đuổi của cánh nhà báo. Lúc bị hỏi về cuộc đối thoại trên mạng, anh mới biết
trong vài ngày ngắn ngủi mình không ở trong nước, bộ phim truyền hình “Tổn
thương” còn chưa chính thức khởi quay đã “nổi tiếng” như cồn. Sau khi thoát
khỏi đám phóng viên, Thôi Thái Dạ lập tức lên xe đến thẳng M&S, đồng thời
liên lạc với tổ trưởng phụ trách bộ phim “Tổn thương” để mở cuộc họp gấp.
Trong phòng họp lớn, bầu không khí có phần nặng nề, sắc mặt
đạo diễn Lưu u ám. Mặc dù cuộc đối thoại bị thu âm rồi phát tán đó không rõ
nguồn gốc, cũng không có bất kỳ điều gì chứng thực, song trước những suy đoán
mạnh mẽ, sắc bén của cánh nhà báo trong mấy ngày nay thực sự đã làm cho vụ việc
trở nên tồi tệ hơn.
Trong cuộc họp, tất cả đều đồng lòng nhất trí, thứ nhất phải
điều tra cho ra người đăng bản ghi âm đó, thứ hai đưa ra lời cảnh báo kịp thời
với những tờ báo đăng tin để tránh tin đồn lan rộng, ảnh hưởng tới sự hợp tác
của hai công ty. Thôi Thái Dạ nghe những lời đó mà không khỏi thầm cười khẩy
trong bụng, cái nghề này thị phi đích thực nhiều, nhưng đa phần nếu không có
lửa thì làm sao có khói. Người của đạo diễn Lưu, anh sớm đã nghe qua. Nếu không
phải vì liên quan tới ai đó, những chuyện kiểu như thế này có lẽ anh chẳng thèm
để ý tới.
“Được rồi! Vụ việc này càng tô ra chỉ càng bê bối hơn thôi,
dù sao cũng chỉ là những điều bắt bóng bắt gió, vô căn cứ, bọn họ thích viết
thì cứ để họ viết. Coi như giúp chúng ta quảng cáo miễn phí!” Thôi Thái Dạ đưa
ra nhận định. Mọi người thấy anh không quá để ý đến chuyện này nên cũng thở
phào nhẹ nhõm. “Tổn thương” là bộ phim truyền hình đầu tiên mà M&S quay, nó
đánh dấu cột mốc quan trọng của M&S từ một công ty kinh doanh đơn thuần
chuyển sang vai trò là một công ty giải trí. Thêm vào đó nghe nói quan hệ của
Tổng giám đốc công ty với Thôi Thái Dạ không hề đơn giản, vì thế một số người
lo lắng về Tổng giám đốc hơn là lo lắng cho bộ phim truyền hình của chính mình.
Lúc rời khỏi M&S, chiếc xe thể thao màu trắng bạc đã chờ
sẵn Thôi Thái Dạ ở cửa công ty, anh cởi chiếc áo vest, rồi tiện tay ném cho trợ
lý, leo lên chiếc DBS phóng đi.
Bước sang tuần thứ hai không một xu dính túi, Dung Tiểu Ái
chính thức lĩnh hội sâu sắc bốn chữ “thói đời nóng lạnh.” Mặc dù trước đó Tư
Nhã đã cương quyết nhét tiền cho cô, nhưng hiện tại ăn ở đều dùng tiền của Tư
Nhã, làm sao cô có thể ngửa tay xin cô ấy tiền tiêu vặt. Vì thế ngẫm đi ngẫm
lại, Tiểu Ái vẫn nên tìm việc làm thêm trước đã.
Tư Nhã dẫn Tiểu Ái đến quán rượu cô ấy đang làm thêm, còn
nói ông chủ quán rượu này khá tốt. Kết quả tối thử việc đầu tiên, Tiểu Ái làm
vỡ ba cái cốc, một chai bia cộng thêm bốn cái đĩa, số tiền kiếm được không đủ
để bồi thường... Cho dù ông chủ có tốt đến đâu cũng không khỏi xám cả mặt.
Sau đó Tiểu Ái lần lượt đến làm ở các quán như KFC, quán
trà, quán đồ ngọt... nhưng công việc nào cũng đều kết thúc thảm hại chỉ trong
hai ngày. Trắc trở liên tiếp làm cho một người từ trước đến nay vốn luôn tràn
đầy tự tin như cô cũng phải bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải vì trước đó được
Dung Kỳ chu cấp quá tốt, nên bản thân đã biến thành phá gia chi nữ lười biếng
từ lúc nào không hay?
“Mình bắt đầu nghi ngờ là anh trai mình cố ý. Cung cấp
phòng, cung cấp tiền tiêu vặt, rồi còn chịu trách nhiệm cả khoản học phí, chính
là để biến mình thành đồ bỏ đi như thế này đây. Làm cho mình đến bước đường cùng
chẳng còn cách nào đành quay về vẫy đuôi xun xoe cầu cạnh anh ấy.” Tiểu Ái cất
lời than thở khi hai người đang ngồi ở hàng ăn vệ đường gần trường học ăn mì
xào. Gần đây khủng hoảng kinh tế, bọn cô ngay đến cả căng