
! Anh ta tùy hứng cho cậu một vai diễn, cậu đã bổ
nhào vào hôn! Thế cậu gặp đạo diễn chưa? Đã nhìn thấy tờ giấy hợp đồng chưa? Đã
gặp các thành viên trong tổ chế tác kịch bản chưa? Đừng nghĩ người có tiền thì
không đi lừa người khác. Huống hồ trước đó anh ta mới cho cậu một vố, đã quên
nhanh như vậy rồi sao? Còn vội vội vàng vàng chạy đi hẹn hò với anh ta nữa
chứ!” Tư Nhã vừa ấn tay vào trán Tiểu Ái vừa mắng: “Mình thấy rõ ràng anh ta
đang báo thù chuyện cậu cắn anh ta, hoặc giả anh ta đã nhắm trúng cậu rồi, cảm
thấy có thể chơi đùa với cậu. Đợi đến lúc lừa được cậu, lợi dụng đủ rồi, xem
anh ta còn để ý đến cậu nữa không?”
“Cậu sao có thể nói mình như con ngốc vậy?” Con bé chết
tiệt, trán sắp bị nó ấn thủng rồi!
“Vậy thì mau khai ra hai ngày cuối tuần này, cậu với anh ta
rốt cuộc đã đi đâu hẹn hò, vì sao không về nhà ngủ?”
Tiểu Ái thở dài, cô nào có đi hẹn hò, rõ ràng là đi làm
người hầu! Thứ sáu sau khi nghỉ ngơi ở biệt thự một đêm, ngày hôm sau cô đi
cùng với Thôi Thái Dạ đến sân gôn, tiếp theo là sân tennis, buổi tốt còn đến
nhà bơi, nửa đêm mười hai giờ vẫn còn chạy đến Pub chơi thâu đêm suốt sáng. Sau
đó lại lên đỉnh núi ngắm bình minh, nấu cơm trưa dã ngoại... liên tiếp bốn mươi
tám tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Đây dứt khoát không phải là kiểu chơi của
con người.
“Cậu nhìn cặp mắt gấu trúc của mình nè! Màu da của mình vốn
sinh ra đã là màu nâu, cho dù thỉnh thoảng đi chơi qua đêm cũng không nhìn ra
vành mắt đen, bây giờ thì cho dù mình là người Châu Phi, đoán chừng cũng không
che nổi!” Tiểu Ái quấn áo choàng chặt hơn, ngáp liên tục mấy cái, vội vàng xua
tay bảo không nói thêm nữa, rồi nằm phịch xuống giường ngủ.
“Đừng ngủ chứ! Cậu phải nói rõ ràng xem nào, anh chàng Nhị
thiếu gia họ Thôi rốt cuộc đã động tay động chân vào cậu chưa?”
Tiểu Ái vừa nằm xuống, hai mắt đã nhắm chặt, mơ hồ đáp lại
một câu: “Buổi chiều có tiết học, chút nữa nhớ đánh thức mình.” Chuyện hẹn hò
cũng chính thức kết thúc ở đây.
Dung Tiểu Ái cứ như vậy đánh một giấc từ sáng tới tận tối,
cho đến khi bị cơn đói hành hạ làm cho tỉnh giấc mới phát hiện ra ngay cả đến
giờ ăn tối cũng đã qua. Còn đang oán thán Tư Nhã sao không gọi mình dậy thì
Tiểu Ái nhìn thấy mấy tin nhắn trên điện thoại di động. Tất cả đều do Tư Nhã
gửi đến, từ mười hai giờ năm mươi đến hai giờ mười phút.
Tin thứ nhất: Tiểu Ái! Mình đang ở bên ngoài, cậu mau tỉnh
dậy, nhanh một chút!
Tin thứ hai: Sao vẫn còn ngủ vậy? Hôm nay là giờ của thầy
Quan, cậu không muốn sống nữa à?
Tin thứ ba: Mình có gọi cho cậu, là do tự cậu không dậy đấy
nhé! P/S: Sắc mặt thầy Quan vô cùng u ám...
Tiểu Ái tắt thở luôn, kiểu gì thế này? Sao lại có thể dùng
tin nhắn để gọi người đang ngủ thức dậy. Cô có thể tỉnh dậy được mới lạ.
Điện thoại di động lại vang lên, lần này là cuộc gọi. Vừa
nhấc điện thoại, Tiểu Ái lập tức mắng: “Cậu chết ở đâu vậy! Còn không mau quay
về cho mình, mình sắp chết đói rồi nè!”
Đối phương hình như có chút ngớ người, mãi lúc lâu mới lên
tiếng: “Tiểu Ái?”
Giọng nói quyến rũ hơi khàn, không phải của Tư Nhã, mà là
Thôi đại gia, ông chủ tài chính của cô lúc này. Tiểu Ái hối hận đến mức muốn
đào một cái lỗ để chui vào, sao cô có thể gào lên với cơm áo gạo tiền của cô
chứ. Ngay lập tức cô điều chỉnh lại âm lượng, rôm rả chào hỏi. Thôi Thái Dạ
cũng không để ý, cười vài tiếng rồi hỏi địa chỉ nhà cô. Không tới mười lăm phút
sau, một chiếc DBS màu trắng bạc đã xuất hiện ở lầu dưới khu căn hộ nhỏ cũ kỹ.
Tiểu Ái phóng như bay xuống lầu, lúc ấy đã gần mười giờ tối,
chủ khu nhà trọ cũng đã ngủ rồi. Cô quấn chặt áo choàng tắm, dùng tay vuốt lại
vài sợi tóc, chuẩn bị đi nghênh đón cái gọi là ăn khuya của Thôi Thái Dạ. Kết
quả ăn khuya chẳng thấy đâu, bản thân lại bị lừa lên xe.
Trong xe ngập tràn mùi nước hoa Eau de Cologne quyến rũ,
Thôi Thái Dạ lướt nhìn cách ăn mặc của Tiểu Ái: “Em ăn mặc như vậy mà đi ra
ngoài hả?”
“Em nào có biết ăn khuya mà anh nói là ra ngoài ăn đâu...”
Cô ngồi thu mình trên chiếc ghế mềm mại ngáp dài một cái. Ngược lại với trạng
thái sa sút tinh thần của cô, Thôi Thái Dạ cũng bốn mươi tám giờ chưa chợp mắt
như cô nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Nhìn thấy bóng mình phản chiếu
trên ô cửa kính, sự tức giận của Tiểu Ái đã giảm đi chút ít: “Thôi Nhị thiếu
gia, nghe em nói nè... chúng ta có thể mua đồ đóng gói ăn trên xe không?”
“Anh thấy tạo hình bây giờ của em khá hay đấy, ít nhất là có
thể tạo thành trào lưu mới!” Thôi Thái Dạ trêu cô, Tiểu Ái nắm lấy áo choàng
tắm đang định đưa lời phản bác, thì anh lại hướng về cô “suỵt” một cách thần
bí, sau đó nhận điện thoại đang nhấp ngáy sáng trên ghế ngồi.
“Nhị thiếu gia...” Một giọng nói ngọt xớt, mềm yếu vọng ra
từ điện thoại, Tiểu Ái nghe xong liền thấy rùng mình. Người phụ nữ trong điện
thoại đã đủ làm người ta buồn nôn, nào ngờ Thôi Thái Dạ còn nói những lời buồn
nôn hơn, mở miệng ra là “bảo bối yêu quý”, Tiểu Ái nghe mà dạ dày liên tục tiết
dịch chua.
Những lời nói ngọt ngào phút chốc nhấn chìm cả xe, sau đó
phát triển tới mức