-tin ở trường cũng
không dám bước vào.
“Cậu là đồ bỏ đi!” Tư Nhã rít lên: “Thôi đi hai công ty
M&S và Sun gần đây bị cậu làm cho nhốn nháo hết cả lên rồi! Nếu cậu là đồ
bỏ đi thì mình là gì chứ? Con ngốc? Hay là đồ đần?”
“Được rồi, cậu còn muốn giận đến lúc nào đây? Mình cũng
không phải cố ý giấu cậu, chỉ là vì đúng lúc đó cậu bận rộn mà mình thì lại
nóng vội, nên mới tiến hành ngay chuyện đó!” Tiểu Ái trề môi làm bộ đáng
thương: “Lần sau nếu lại có việc giống vậy, nhất định ngay lập tức mình sẽ
thông báo cho cậu!”
“Đó là do cậu tự nói đó nha! Đừng có mà tới lúc đó lại chối
bay chối biến!”
“Nhất định, nhất định!” Tiểu Ái vừa ăn mì xào, vừa ra sức
gật đầu. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiểu Ái vừa nhìn liền lập tức
ngẩn người, như gặp phải chuyện gì rất khó giải quyết.
“Anh trai cậu sắp tới đây à?” Tư Nhã ghé đầu lại, thấy tên
nhấp nháy trên màn hình la Thôi Thái Dạ. Cô lập tức trộm cười: “Hóa ra anh ta
đoán ra chuyện này có liên quan đến cậu, nên đang trên đường đến tóm cậu phải
không? Không nhận à? Người ta là đại gia đó!”
Tiểu Ái nhanh chóng bấm nút tắt điện thoại: “Đùa à? Bây giờ
mà nhận điện thoại của anh ta thì chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới! Cứ để anh
ta gọi đi, dù sao cũng không bắt nổi mình.”
“Chưa chắc đâu!” Tư Nhã chăm chú nhìn về phía sau Tiểu Ái ý
tứ sâu xa. Trên con đường khá hẹp, một chiếc xe thể thao màu trắng bạc đang từ
từ chạy đến. Tiểu Ái quay đầu, đúng lúc nhìn thấy một bóng hình cao lớn bước ra
khỏi xe. Đó là xe của Nhị thiếu gia họ Thôi.
“Sao cậu không nhắc mình sớm?” Tiểu Ái chân tay hoảng loạn
bỏ lại bát mì, nhân lúc quán đang đông người, vơ vội cặp sách toan bỏ chạy. Kết
quả bị Tư Nhã đập tay vào mặt bàn quát: “Này! Bát mì xào cậu còn chưa ăn hết đã
vội đi đâu chứ? Không phải do cậu trả tiền thì không đau lòng chứ gì? Dám lãng
phí thức ăn của mình, Chủ tịch Mao đã dạy trong điều kiện khó khăn phải biết
trân trọng tất cả đồ ăn trước mắt mình.”
“Xin cậu đấy, Chủ tịch Mao nói ra câu đó lúc nào?” Tiểu Ái
muốn bỏ chạy nhưng không kìm được, cất lời phản kháng, đúng lúc này Thôi Thái
Dạ chỉ còn vài bước chân nữa là đến bên cạnh cô.
“Bé con, đang tìm hiểu những lời trích dẫn của Chủ tịch Mao
đấy à! Anh cũng thấy rất hứng thú. Hay là chúng ta tìm một chỗ nào yên tĩnh tìm
hiểu đi?” Nói vậy, nhưng tay anh ta đã nắm chắc lấy cánh tay Tiểu Ái. Giờ cô có
muốn bỏ chạy cũng không nổi, đành chịu bị cưỡng ép kéo lên xe.
Tiểu Ái vịn tay vào cửa kính nhìn về hướng người bạn thân
với ánh mắt cầu cứu, nhưng Hình Tư Nhã kia lại làm động tác cắt cổ với cô, sau
đó còn gạt toàn bộ số mì xào còn lại trong đĩa Tiểu Ái vào đĩa của mình, ăn một
cách ngon lành.
Đáng ghét... Đồ xấu xa!
Khi màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn, ánh sáng lấp
lánh như bảy sắc cầu vồng, cùng dòng xe đang nối đuôi nhau trên đường tạo thành
một đại dương ánh sáng. Xe chạy một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tới địa điểm muốn
đến. Vì chỉ kịp nhét vội ít thức ăn nên lúc này dạ dày Tiểu Ái bắt đầu co thắt,
không những thế còn biểu tình phát ra những tiếng kêu ọc ọc. Thôi Thái Dạ nghe
thấy quay đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên: “Đói rồi à?”
Rõ ràng biết rồi còn cố ý hỏi, vô vị! Tiểu Ái ôm bụng, không
thèm để ý đến Thôi Thái Dạ. Lúc mới lên xe cô còn lo lắng, nhưng ngẫm lại,
chuyện dẫu sao cũng đã làm rồi, với lại do anh ta không giữ lời trước, cô lại
chẳng nợ nần gì anh ta cả, làm sao phải sợ chứ? Vì thế Tiểu Ái quyết định lấy
tĩnh chế động, bất biến ứng vạn biến, xem hôm nay anh ta xử trí cô thế nào.
Xe chạy được hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Họ
vừa đến một thành phố khác, yên tĩnh hơn nhiều so với thành phố S, hơn nữa đây
lại là một thành phố đẹp. Chiếc xe chạy dọc ven hồ, rồi dừng lại trước một tòa
biệt thự được làm theo phong cách gỗ mộc kiểu phân lô. Lẽ nào anh muốn bán cô?
Dung Tiểu Ái hoài nghi tự hỏi.
“Yên tâm đi! Anh sẽ không bán em đâu. Không phải em đói sao?
Mau xuống xe!” Thôi Thái Dạ đưa chìa khóa xe cho người quản gia đang nghênh đón
ở phía trước, rồi đi thẳng vào trong biệt thự.
Đúng là một người đàn ông đáng sợ, lần nào cũng đoán đúng cô
đang nghĩ gì. Tiểu Ái bĩu môi, nhanh chân đi theo vào trong.
Bên ngoài biệt thự trông khá đơn giản, nhưng trong nhà, cây
đèn chùm tỏa sáng như ban ngày. Có vài người đang ngồi trên chiếc sô-pha ở
phòng khách khá rộng, trên mặt bàn trà thạch anh màu đen đặt vài ly rượu vang
đỏ, xem ra họ đã đến từ rất lâu, vừa thấy Thôi Thái Dạ liền vội vàng vẫy tay
gọi.
“Nhị thiếu gia! Cuối cùng anh cũng xuất hiện! Anh để chúng
tôi phải đợi quá lâu rồi đó!” Một trong số họ bỏ ly rượu xuống, tay đút túi
quần bước nhanh tới. Những người khác nghe vậy cũng nhao nhao quay đầu lại mỉm
cười, nam nữ đều có cả, nếu nhìn kĩ một chút sẽ phát hiện ra những khuôn mặt
trẻ trung đó đã từng ít nhiều xuất hiện trên các trang báo tài chính hoặc thời
trang. Hoặc bọn họ đều thuộc những gia đình có địa vị hiển hách, nếu không thì
cũng dựa vào chính thực lực của bản thân để có được địa vị trọng vọng như bây
giờ. Người yếu thế nh