Polly po-cket
Trái Tim Màu Hổ Phách

Trái Tim Màu Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322635

Bình chọn: 7.5.00/10/263 lượt.

“Ở đâu? Ở đâu?”

Nhưng khi Tư Nhã ngoảnh đầu lại, chiếc S600 đã mất hút trong

màu xám của buổi sáng tinh mơ. Sự biến mất đột ngột đó khiến Tư Nhã không nén

nổi ngạc nhiên: “Lẽ nào mình lại nhìn nhầm? Nào có ai nhìn thấy em gái mình lại

phớt lờ đi chứ? Hơn nữa, chiếc xe kia là xe Benzz, anh cậu chắc mua không nổi

đâu nhỉ?”

“Xe Benzz?” Tiểu Ái phá lên cười: “Nếu anh mình có nhiều

tiền như vậy, mình sớm đã bảo anh ấy quay một bộ phim cho mình làm diễn viên

rồi, nào phải tốn công phí sức như bây giờ.” Tiểu Ái nhanh chóng lấy lại tinh

thần, thấy chai bia trên bàn đã hết, lập tức hô to kêu chủ quán mang đến thêm

chục chai nữa.

Chục chai á? Tư Nhã lau mồ hôi, con bé này hôm nay điên rồi!

Được cái này thì mất cái kia, sau mấy ngày liên tiếp trốn

học, uống say, đến lớp muộn, ngày hôm sau Tiểu Ái đã phải lãnh phạt nửa ngày.

Khó khăn lắm mới ra khỏi được văn phòng khoa, Tiểu Ái nhận được điện thoại đến

hóa trang thử, vì thế cô lại hộc tốc tới Nghệ Phong. Kết quả khi đến nơi, cô

nhận được thông báo do phía nhà tạo mẫu có việc bận, nên hôm khác sẽ gọi cô đến

sau.

Hôm qua say rượu cả đêm, đầu đau như búa bổ, vừa nghe thông

báo vậy, Tiểu Ái không vội vàng về ngay, mà khênh một chiếc ghế từ phòng nghỉ

đến một góc nằm bò trên bàn trang điểm đánh một giấc.

Không biết mơ mơ màng màng được bao lâu, thì cô bị loạt âm

thanh ồn ào đánh thức. Phía trước bàn hóa trang không biết từ lúc nào có thêm

một chiếc giá quần áo di động, Tiểu Ái vạch lớp quần áo sang hai bên nhìn ra,

thì ngay lập tức bị một bộ quần áo giáng xuống đầu, kèm theo đó là giọng nói

tức giận hơi trẻ con: “Đem đi! Đem đi! Tất cả đem hết đi! Đây đều là những bộ

quần áo rách nát!” Hai câu trước của cậu ta là tiếng Trung, nhưng hai câu sao

lại là tiếng Nhật.

Cảnh tượng trong phòng nghỉ làm cho người ta líu lưỡi không

thốt nên lời, khắp nơi đều là những trang phục mới tinh bị vứt khắp nơi, các

nhà hóa trang và phục trang thì đang đẩy nhiều quần áo vào hơn. Một người phụ

nữ già dặn đeo kính vẻ mặt bất lực, cầm lấy bộ quần áo nhà phục trang đưa cho,

đi về phía anh chàng cao gầy đang đứng giữa căn phòng: “Ruki! Cậu không nên tùy

hứng như vậy! Đây đều là những kiểu dáng mới nhất ngày hôm nay, cậu như vậy

ngay đến tôi cũng phải tức giận rồi!” Vì cô ta nói tiếng Nhật, nên Tiểu Ái chỉ

láng máng nghe được mấy từ “hôm nay”, “kiểu dáng mới.”

Bộ quần áo trên tay người phụ nữ trong nháy mắt bị người kia

đoạt lấy, ngón tay mảnh dẻ trắng nõn lật lên lật xuống mấy lần, rồi lại ném đi

không thương tiếc, không lệch một milimet nào, nhằm thẳng đầu Tiểu Ái lao tới.

“Tức giận?” Giọng nói trong trẻo đó đầy vẻ hung hăng ngạo

mạn, như cố tình muốn nói cho người khác nghe thấy vậy. Lần này, cậu ta nói

toàn bằng tiếng Trung: “Cô tức giận cho tôi xem nào? Dù sao thì tôi cũng mặc

kệ, bây giờ là ai đang cần ai? Nanka cô đã biết, tôi trước nay không có hứng

thú với những thứ rác rưởi, lập tức bảo bọn họ dọn sạch đống rác này cho tôi,

mau đi tìm quần áo phù hợp với tôi! Nếu không, hậu quả cô tự mình chịu lấy!”

Nói xong, người đó đút tay vào túi quần quay đi, Tiểu Ái đơ ngay tại chỗ.

Một khuôn mặt trẻ trung tuyệt đẹp, mái tóc mềm mượt kết hợp

với ngũ quan tinh tế, cộng thêm thân hình cao ráo, trông giống như một con búp

bê thạch anh được đặt trong tủ kính để trưng bày. Đáng tiếc, tính tình xấu xa,

vừa nhìn cũng biết ngay là loại người thích gây phiền phức!

Trong đám người phục trang rốt cuộc cũng có người không chịu

đựng được, cái từ rác rưởi đó, đối với những người trong nghề chẳng khác nào sự

nhục mạ. Nhà phục trang kia bức xúc đi nhặt quần áo, sau đó còn mắng khẽ mấy

câu. Tiểu Ái cách đó hơi xa nên không nghe rõ được, nhưng cậu thanh niên đó

bỗng nổi giận lôi đình, thuận tay vơ lấy một chiếc cốc bên cạnh ném về phía

người phục trang kia.

Nước đổ ụp làm người đó ướt hết cả người, thủy tinh vỡ vụn

trên mặt đất, tình thế càng ngày càng không thể tháo gỡ.

“Nói cái gì? Nói lại một lần xem!” Cậu thanh niên kia nổi

giận co chân đạp, tư thế đó rõ ràng không coi nhà phục trang là con người.

Những nhân viên khác thấy vậy đều ngây người, đứng ngơ ngác không biết nên làm

gì. Người phụ nữ đeo kính xông lên muốn khuyên ngăn mấy bước, may mắn được một

bàn tay đỡ kịp mới không bị ngã.

Đập vào mắt người phụ nữ là một khuôn mặt màu lúa mạch,

nhưng không phải là những nhân viên vừa rồi ở bên cạnh. Lúc cô ta đang kinh

ngạc thì đối phương đã cầm một chiếc móc treo quần áo, không nói một lời, đánh

thật mạnh vào lưng của cậu thanh niên kia.

Một tiếng “bốp” vang lên, cả người phụ nữ đeo kính cùng

những nhân viên có mặt ở đó đều không khỏi sững sờ.

“Tên khốn kiếp nào vậy?” Cậu ta tức giận quay người, còn

chưa nhìn rõ đối phương là ai, đã bị cốc vào trán vô số cái: “Cô sao lại đánh

tôi? Cô có biết tôi là ai không?

“Đến mình là ai cậu cũng không biết lại còn muốn hỏi tôi ư?”

Tiểu Ái cầm móc quần áo đánh tiếp mấy cái: “Thằng nhóc thối tha! Mấy chuyện như

gây ồn không cho tôi ngủ, ném quần áo vào tôi thì thôi cho qua. Lại còn dám

đánh người, cậu là xã h