
tuyệt đối không bước ra khỏi nhà. Em ghét sự ngăn nắp và sạch
sẽ, em thích trong nhà lộn xộn. Em cũng không phải là loại con gái khôn khéo,
đoan trang, em thích xe thể thao, hàng hiệu, tiền bạc, và cả trai đẹp nữa. Tất
cả những thứ mà anh coi thường lại là những điều mà em thích nhất.”
Chiếc băng đô bị cô ném xuống nền nhà, Dung Kỳ nhìn Tiểu Ái
chằm chằm, trong đáy mắt anh như có ngọn lửa cháy bùng lên nhưng ngọn lửa ấy
lại lạnh buốt đến tận xương. Hai kiểu nhiệt độ tương phản bao bọc lấy Tiểu Ái,
tựa hồ ngay lập tức có thể đem cô thiêu đốt thành tro bụi.
“Anh nói gì đi chứ! Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó!” Tiểu Ái
đột nhiên trở nên nôn nóng, cô căm ghét sự bình tĩnh đó của anh, rõ ràng đang
rất tức giận nhưng sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi. Cô cắn môi, tiến lên phía
trước nắm lấy cánh tay anh: “Muốn mắng thì cứ mắng, muốn đánh thì ra tay. Cứ
giống như trước kia là được! Em chuẩn bị tâm lý rồi, anh cứ ra tay đi!”
Những ngón tay thon dài gầy guộc đưa lên, Tiểu Ái sợ hãi
nhắm mắt lại nhưng bàn tay anh chỉ nhẹ nhàng gỡ những ngón tay cô đang nắm chặt
cánh tay của anh xuống.
“Bây giờ, cho em thời gian nửa tiếng.” Giọng Dung Kỳ vô cùng
bình tĩnh. Trên khuôn mặt tuấn tú phi phàm, ngay cả một tia gợn sóng cũng không
có, đôi mắt màu trà tĩnh mịch như nước đọng trong đầm. “Nửa tiếng sau phải thu
dọn toàn bộ đồ đạc của em rồi biến đi lập tức cho anh! Tất cả những việc về sau
của em, anh sẽ không quản nữa. Còn về số tiền kia, cứ coi như anh bố thí cho ăn
mày vậy!”
“Dung Kỳ!” Tiểu Ái tức giận thét lớn.
Anh quay đi, không nhìn cô nữa: “Bây giờ anh có việc phải
đi, hi vọng khi anh trở về, em đã rời khỏi.”
Bóng anh khuất đi cùng với tiếng kéo cửa khiến Dung Tiểu Ái
ảo não đứng bất động tại chỗ, toàn thân rã rời như không còn sức lực, ngồi bệt
xuống nền nhà.
Hình Tư Nhã chưa bao giờ lại muốn đá bay Tiểu Ái như lúc
này. Cả buổi tối cô phải bận rộn ở quán rượu, mãi mới được leo lên giường nghỉ
ngơi, chợp mắt chưa được bao lâu thì ba giờ sáng đã bị cuộc điện thoại của Dung
Tiểu Ái làm cho tỉnh giấc. Cuốn chăn quanh người, Tư Nhã ra mở cửa, con bé này
buổi chiều còn cố ý bỏ chạy không kể với cô chuyện Thôi Thái Dạ, giờ lại kéo
theo tất cả đồ đạc xông vào nhà cô, nói muốn cô thu nhận.
Thu nhận? Thu nhận cái đồ quỷ! Căn nhà hơn tám mươi mét
vuông không ở, lại chạy đến chen chúc ở cái chỗ bé tí tẹo chỉ có ba mươi mét
vuông này làm gì?
“Tư Nhã! Mình bị Dung Kỳ đuổi đi rồi!” Tiểu Ái nước mắt lưng
tròng: “Cái đồ đáng ghét đó, sao có thể nói mình là ăn mày chứ! Mình bữa tối
còn chưa ăn, ngồi liền sáu tiếng trên chiếc tràng kỉ ở lầu dưới khu nhà, vậy mà
anh ta cũng không thèm để ý đến...” Cô nức nở kể lại mọi chuyện, Tư Nhã nghe
một hồi mới hiểu rõ tình hình.
“Rốt cuộc nội chiến cũng bùng nổ rồi à?” Tư Nhã nằm co người
trên ghết sô-pha, vẻ mặt như kiểu tôi sớm đã dự liệu được việc này: “Lần đầu
tiên nhìn thấy anh ấy, mình đã biết sớm muộn cũng có ngày cậu bị anh ấy đuổi ra
khỏi nhà. Người đàn ông xuất chúng như vậy, làm sao chịu được việc sống cùng
một đứa em gái lười biếng, háo sắc lại còn nông cạn như cậu chứ! Đương nhiên,
tốc độ đuổi ra khỏi nhà nhanh như thế này thì có phần vượt xa so với dự liệu
của mình – Á!” Cổ của Tư Nhã bỗng nhiên bị bóp chặt. “Con bé chết tiệt! Mau
buông mình ra, có ai đi cầu cứu người khác mà lại hung dữ như cậu không?”
“Mình cứ hung dữ đó! Cái đồ trọng sắc khinh bạn, hôm nay
mình sẽ bóp cậu chết mới thôi!” Trên khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Ái vẫn còn đọng
lại những giọt nước mắt chưa kịp lau khô.
“Mình trọng sắc khinh bạn? Cậu không như vậy sao? Chiều nay
chạy còn nhanh hơn thỏ đấy. Nói mau! Thôi Thái Dạ tìm cậu rốt cuộc có chuyện
gì?” Tư Nhã không khách sáo, cũng quay ra bóp cổ Tiểu Ái.
“Mình sao phải nói cho cậu biết chứ!”
“Mình là chị dâu tương lai của cậu, cậu không nói với mình
thì nói với ai đây?”
“Chị dâu tương lai? Vậy thì mình càng phải bóp chết cậu.”
“Con bé chết tiệt! Cậu bóp thật đấy à? Mau dừng tay!”
Hai người vật lộn một hồi trên ghế sô-pha, đến khi buông tay
thì quần áo đầu tóc đã rối tung rối mù, nhìn dáng vẻ thảm hại xộc xệch của
nhau, cả hai không nhịn được cùng cười phá lên.
“Con bé chết tiệt, bữa tối chưa ăn mà sao lại khỏe như vậy!”
Tư Nhã vội vã xỏ dép lê chạy đến phía trước chiếc tủ kiểu thấp: “Mình nói rõ
nha, trong này chỉ có mì ăn liền thôi! Còn nữa, lát đi ngủ không được cướp chăn
của mình, không được đè lên mình, nếu không mình sẽ đá cậu xuống giường đấy!”
“Mình biết rồi! Nhã Nhã, mình yêu cậu!” Dung Tiểu Ái ngồi
trên sô-pha, mặc dù tâm trí hỗn loạn nhưng lém lỉnh dùng cả hai tay bắn cho cô
bạn hàng ngàn nụ hôn.
Cuộc sống chung của Dung Tiểu Ái và Hình Tư Nhã bắt đầu như
vậy. Ban đầu Tư Nhã kiên quyết không đến sống cùng Tiểu Ái là vì muốn có không
gian và thời gian riêng tư, cũng thuận tiện cho việc thi thoảng đưa trai đẹp về
nhà. Hiện tại thì mọi chuyện đã bị đảo lộn rồi, không những mất đi không gian
tự do của bản thân, mà còn rước thêm một miệng ăn. Tiểu Ái trước kia mặc dù mỗi
tháng đều có một khoản