
ền phức, nó sẽ nhảy ra bất cứ lúc nào, đáp ứng nguyện vọng của bạn,
giải quyết phiền phức của bạn, hơn nữa còn không bao giờ phản bội bạn,
trung thành như loài chó Becgie; còn thứ giả dối, đáng hận nhất là gì?
Là lời thề, lời thề của đàn ông, nó được buông ra khắp nơi, nhưng lúc
nào cũng khoác lên mình chiếc áo loang lổ, khiến bạn như tỉnh như say,
nhưng một khi mục đích đã đạt được, nó sẽ biến mất không để lại dấu vết.
Nếu anh không nói ra
Nó sẽ tích lại trong tim anh
Sẽ có một ngày
Anh hét thật to
Tiếng hét bay khắp không gian
Người yêu,
Dù cho sông cạn đá mòn
Trái tim anh cũng không thay đổi.
CÔNG VIỆC BẬN RỘN
Mới rời Châu Hải được hai ngày mà điện thoại đã đổ chuông liên tục, không
chuyện nào khiến người ta vui vẻ làm tôi bực bội vô cùng.
Lâm
Thăng nói là Hoàng Chính Long vừa về tới Hồng Kông đã bảo Lisa gửi fax
sang cho chúng tôi, nói là ông rất hài lòng và cảm ơn chúng tôi về
chuyến đi tới Châu Hải. Tôi nói là đưa cho Cảnh Phú Quý xem, để hắn học
cách làm việc của người khác, bất cứ việc gì cũng có đầu có cuối. Sau
đó, nhằm giảm bớt những lời trách cứ của Lâm Thăng về sự vắng mặt của
tôi để giải quyết chuyện riêng tư, tôi chủ động nói:
- Thăng này, mấy hôm nay vất vả cho anh một chút, tôi xử lý xong chuyện của Thanh Thanh sẽ lập tức quay về.
Lâm Thăng nói:
- Anh vừa đi là việc nhiều kinh khủng, chuyện tiền bảo đảm anh phải ra mặt mới được.
Tôi cắn môi, nói:
- Được rồi, tôi sẽ lập tức gọi điện cho Lưu Hân, đảm bảo sẽ giải quyết được chuyện này.
Cảnh Phú Quý hỏi tôi ở Thanh Đảo sống có sướng không, nói là có một tin tốt và một tin xấu, hỏi tôi muốn nghe tin nào. Tôi nói:
- Làm cái trò gì thế, nói tin tốt trước đi!
Cảnh Phú Quý uống một ngụm nước rồi nói tin tốt là Khoa Mỹ chủ động mời
chúng ta đi nói chuyện, khi nào cậu quay về để chúng tôi sắp xếp thời
gian. Tôi hỏi là ai mời, Lôi tổng hay Dương Hùng Vĩ? Cảnh Phú Quý ngập
ngừng một chút:
- Dương Hùng Vĩ thông báo cho tôi.
Tôi nói:
- Vậy cậu phải tìm hiểu cho rõ là ý của ai, việc này có ý ngĩa rất quan trọng. – Xong tôi còn bổ sung một câu:
- Đây không tính là tin tốt, tin xấu thì sao? Tốt nhất là nó đừng có xấu quá. – Trong lòng tôi thấy hơi căng thẳng.
- Tin xấu này thực sự không hay lắm đâu, vấn đề về bên Khoa Đạt bị làm to lên rồi, các nhà cung ứng chuẩn bị tố cáo nó.
Tôi chửi thầm trong bụng, con mẹ nó, lúc mình ở đó thì ít việc, vừa rời
khỏi cái bao nhiêu việc đổ dồn đến, người Thanh Đảo còn chưa giải quyết
được, việc ở Châu Hải đã xuất hiện. Tôi hỏi Cảnh Phú Quý:
- Cậu cho rằng chuyện của Khoa Đạt chúng ta nên làm thế nào, có nên ra tay trước không?
Cảnh Phú Quý im lặng một lát rồi nói:
- Cứ chờ thì hơn, tố cáo họ sẽ không có đường lùi nữa, Khoa Đạt vẫn chưa đến độ phá sản.
Tôi nói:
- Đúng thế, cậu nên đề phòng những nhà cung ứng kia còn có dụng ý khác,
hô hoán là tố cáo nhưng thực chất là muốn để những nhà cung ứng khác
xuất đầu lộ diện, còn họ là ngư ông đắc lợi.
Tôi gọi điện thoại
cho Lưu Hân, hỏi tài khoản công ty còn bao nhiêu tiền, trong điện thoại, Lưu Hân ấp a ấp úng, nói là để kiểm tra, sau đó bổ sung một câu:
- Có chuyện gì cần dùng tiền ạ?
Tôi nói rằng chuyện tiền bảo đảm bên Khoa Mỹ, trước ngày hai mươi nhất định phải gửi vào tài khoản của họ. Lưu Hân ồ một tiếng, nói là tiền chắc sẽ có, nhưng gần đây phòng Mua hàng mới nhập một lô hàng, cũng cần dùng
tiền, không biết tới lúc đó có đủ hay không. Tôi bảo:
- Thế cô làm cho tôi một bản kế hoạch. – Lưu Hân nói ngay:
- Có vay tiền ngân hàng không ạ?
Tôi bảo làm gì đơn giản như thế, chúng ta không có gì để bảo đảm, thế chấp, văn phòng là đi thuê, chỉ có mười mấy người, cũng chẳng khác gì công ty ma, huống hồ vay vốn ngân hàng thủ tục rất chậm chạp, một hai tháng
chưa thể xong được! Lưu Hân nói hay là vay nóng trong thời gian ngắn:
- Em quen người bạn làm trong nghề này, anh ấy nói có thể ưu đãi một chút, lợi tức hàng tháng chỉ hai tới ba phần trăm thôi.
Tôi hơi bực mình, nếu vậy khác gì vay lãi suất cao, nhưng không nói ra:
- Để tính sau, cố gắng đi con đường chính đáng đã.
Lưu Hân dường như còn định nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng rồi thôi, tôi
hỏi có việc gì không? Cô ta dừng lại hai giây, nói là không có gì, anh
cứ yên tâm ở lại Thanh Đảo xử lý chuyện gia đình đi, bên này không có
việc gì lớn. Tôi nói cô còn bảo không có việc gì, lửa đốt đến mông rồi
còn gì nữa. Lưu Hân ngượng ngùng:
- Vậy sao? Chuyện này… thực ra cũng không có gì.
Tâm trạng của Lưu Hân có gì đó không bình thường, ngày trước không vần phải kiểm tra, bây giờ sự việc đã đến lúc nguy cấp rồi mà cô ta còn nói
không có gì, thật là kỳ lạ.
Cảm giác này chỉ thoáng qua trong
đầu tôi nhưng tôi không suy nghĩ sâu thêm. Tôi đi đi lại lại trong
phòng, có vẻ nóng ruột, nghiến răng gọi điện thoại cho Hoàng Lực, hỏi
thẳng ngay vấn đề:
- Có người tố cáo các cậu phải không?
Hoàng Lực nói chuyện này tôi có biết đâu, chó muốn cắn người chẳng lẽ lại
thông báo cho anh biết? Giọng điệu của hắn rất ngang ngược khiến tôi
càng cáu tiết hơn:
- Khoản tiền của chúng tôi ba