
Disney Land, chúng ta còn muốn ở biệt thự,
không có tiền sao được? Chẳng qua là vì tiền nên anh mới bị Dương Hùng
Vĩ ép thôi.
Đại nạn đến nơi, thân ai người nấy lo, dù sao Thanh
Thanh cũng không phải cảnh sát, cho dù cô ấy có biết cũng chẳng đi tìm
Dương Hùng Vĩ để hỏi tội, gia đình hòa thuận mới là đại nghiệp trăm năm.
Nhưng Thanh Thanh không tin vào chiêu tôi sử dụng, đối với một kẻ thường
xuyên phạm lỗi như tôi, muốn làm người tốt quả thực rất khó. Trong
chuyện này, tôi tự cho rằng mình đã hoàn toàn thực hiện đúng hành vi của một người đàn ông tốt, chủ động, chân thành, tự kiểm điểm, nhưng sau
khi ném cho tôi câu đối ấy, Thanh Thanh chẳng đếm xỉa gì đến tôi nữa.
Tôi nghĩ có thể giờ cô ấy không còn cảm giác phẫn nộ với tôi nữa, tha
thứ hết sai lầm này tới sai lầm khác, hạ thấp tiêu chuẩn hết lần này tới lần khác, cho tới khi lòng bình yên như nước, không còn gợn sóng. Là
một người từng yêu bạn sâu sắc, một người vì một câu nói không đúng đã
không ngủ được, giờ trở thành một người không còn phẫn nộ với bất cứ sai lầm nào bạn phạm phải, không còn mất ngủ mỗi đêm, còn chuyện nào bi ai
hơn chuyện này? Lẽ ra tôi muốn nhân cơ hội này kêu oan trước mặt Thanh
Thanh, dùng sự trong sáng lần này để che lấp đi mọi tội ác trước kia,
nhưng tôi phát hiện ra điều đó quả thật thừa thãi, cô ấy đã không quan
tâm nữa, khi lời thề không còn giá trị, còn lời nói dối lại như một điếu thuốc có thể rút ra khỏi túi áo bất cứ lúc nào, trung thành, tin tưởng
và chân tình có còn nữa không?
Điều đáng thương là giờ đây tôi
đã hình thành phản xạ có điều kiện. Bản thân mình một khi xảy ra vấn đề
gì là lập tức nghĩ tới cái gã Trương Vạn Phong ấy có nhân cơ hội này để
nối lại tình xưa với Thanh Thanh? Mặc dù Tiểu Quân bắt tôi phải tin chị
dâu cậu tuyệt đối, nhưng gặp phải tình huống này, tôi tin rằng không
người đàn ông nào có thể giữ bình tĩnh trong tim, nhất là với loại người thà tin vào mình còn hơn tin vào người như tôi. Tôi âm thầm điều tra
hòm thư và di động của Thanh Thanh, không có dấu vết cho thấy có liên
lạc với Trương Vạn Phong, nhưng điều này không có nghĩa là không có. Tôi phát hiện tinh thần cảnh giác của cô ấy ngày càng cao, thậm chí còn có
năng lực phản trinh thám, khi ở Thanh Đảo, tôi nói về chuyện hòm thư, cô ấy không hề tranh luận với tôi chuyện nội dung có đúng hay không, chỉ
một mực chỉ trích hành vi đê tiện của tôi:
- Xem trộm hòm thư
của người khác cũng như đọc trộm nhật ký, là hành vi xâm phạm đời tư. –
Lời của cô ấy hơi giống lời mấy gã luật sư, ý nói, thủ đoạn không hợp
pháp, nội dung không thể tin được. Cái chiêu giương Đông kích Tây này
ngày xưa tôi rất hay dùng, giờ bị cô ấy học được, mang ra để đối phó với tôi, mà điều đáng buồn hơn là giờ tôi phải đến độ phải làm một “oán
phụ” với những hành vi lén lút.
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Quả
nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, Tiểu Mỹ và Tiểu Cầm dù sao cũng
còn non, sau khi đến đồn cảnh sát bị thẩm vấn riêng đã khai ra hết sạch
mọi việc, đương nhiên bao gồm cả tờ giấy đó, tuy không có sức thuyết
phục bằng việc bắt dâm tại giường, nhưng ít nhất cũng chứng tỏ chuyện
giữa chúng tôi không đơn giản. Cũng may là bọn họ không biết chuyện
thuốc lắc, hơn nữa cùng kiên quyết phủ nhận chuyện giao dịch không chính đáng. Cảnh sát lúc đến khách sạn tuy có nghi ngờ triệu chứng của họ,
nhưng khi đó dược tính đã hết, hơn nữa quần áo, trang phục của họ vẫn
nghiêm chỉnh, không tìm ra chứng cớ gì, bởi vậy sự việc cũng chưa tệ
lắm.
Vừa nghe nói cảnh sát tìm đến, Dương Hùng Vĩ đã vô cùng căng thẳng, câu đầu tiên là: “Chuyện này anh gánh được không?”. Tôi nói:
- Gánh cũng không sao, nhưng tôi không thể đảm bảo là họ không nói ra.
- Chết rồi, chết rồi… Thế thì toi rồi! – Dương Hùng Vĩ vô cùng lo lắng,
trong lòng tôi thoáng một sự sung sướng, đây là kết quả của việc không
nghe lời tôi.
- Anh có thể đi gặp họ, điều tra xem cảnh sát đã nói gì không… – Chưa chờ hắn nói xong, tôi đã ngắt lời hắn:
- Đừng nói nữa, anh ra ngoài ngay đi, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê mọi khi!
Tôi lái xe ra, quan sát qua gương chiếu hậu xem có cảnh sát bám theo không, còn cố ý đi vòng mấy vòng.
- Dù sao tờ giấy để lại cũng nằm trong tay họ, muốn chối cũng không chối
được, một mình anh gánh chuyện này, tôi đảm bảo ngày nào cũng mang đồ ăn đến cho anh ăn, ở bên ngoài sẽ tận lực làm việc cho anh! Nếu thực sự
kéo cả tôi vào thì mọi người đều toi. – Dương Hùng Vĩ vừa ngồi xuống đã
vội vàng nói hết ý định của mình, chắc là dọc đường hắn đã nghĩ ra cái
cách này.
Tôi thấy thật buồn nôn, người bạn bình thường không
chuyện gì không kể giờ đây đã trở nên thật xấu xa, bỉ ổi, mọi người xung quanh đều đang há miệng đầy máu định nuốt chửng tôi, hắn không những
không đưa tay ra cứu mà ngược lại còn đẩy tôi vào miệng cọp. Con người
đúng là loại động vật cao cấp biết khi nào cần lấy lên, khi nào cần đặt
xuống, trước mặt gia thế, địa vị, danh dự không còn thứ gọi là tình
nghĩa, tôi từng như thế, bọn họ nay có khác gì?
Nhưng tôi còn
làm được gì? Lời của hắn đúng là có lý, n