ếu kéo hắn vào cũng không có
ích gì cho tôi. Chuyện này không có bằng chứng, huống hồ bọn tôi cũng
chẳng làm việc gì thương thiên hại lý, không đến nỗi phải vào trong đó.
Tôi có thể gánh được chuyện này, nhưng anh phải nhớ cái tình này!
- Ha ha, nói nghe nhẹ nhàng quá, thứ đồ chơi đó là anh cho vào, tôi đã ngăn anh rồi mà.
- Nhưng bọn họ đều không biết.
- Cũng chưa chắc, khi đó bên cạnh có nhân viên phục vụ thấy anh bỏ đồ vào cốc nước, huống hồ bọn họ có thể xem camera, những chuyện này cảnh sát
đều nói rồi.
Dương Hùng Vĩ im lặng, cái gã này đã ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên:
- Thế anh có ý gì?
- Ừm, nể tình bạn bè của chúng ta bao nhiêu năm, tôi có thể gánh việc
này, có điều… – Khi nói tới ba từ “tình bạn bè”, tôi cố tình dừng lại,
nhấn mạnh ngữ khí, đến nỗi âm thanh phát ra nghe không bình thường. Nói
xong tôi bất giác nghĩ, giữa anh và tôi có tình cảm không? Có thể có,
nhưng chủ yếu vẫn là giao dịch, tình cảm chẳng qua chỉ là một cái cớ để
đạt được mục đích mà thôi. Không chỉ tôi nghĩ vậy, mọi hành vi, lời nói
của Dương Hùng Vĩ ngày hôm nay chẳng phải là một kiểm chứng tốt nhất đó
sao?
Trái tim lạnh lẽo, nhưng thời tiết vẫn nóng ẩm, cây cối
xanh tốt, hoa cỏ tươi thắm, những sạp trái cây ven đường bày đủ các loại trái cây miền nhiệt đới, thơm mát, tươi ngon, đang thể hiện vẻ đẹp nhất của chúng. Những chiếc áo phông, những chiếc váy ngắn vẫn tấp nập đi
lại trên đường, dường như không hề cảm thấy lạnh lẽo bởi những con gió,
những bông tuyết báo hiệu mùa Giáng sinh đang gần kề.
Tôi còn nhớ cảnh hiệu của viên cảnh sát già, bèn bảo Cảnh Phú Quý đi hỏi thăm, một lát sau hắn hớn hở chạy về nói:
- Tìm ra rồi, người đó là Ngô Kiến Quốc, người Triều Châu, có một đồng
hương của tôi rất thân với anh ta. – Tôi ngay lập tức tỏ thái độ:
- Hẹn ra đi, bày tiệc ở Thịnh Bào Ngư.
Sau một bữa rượu là đã xưng anh gọi em. Theo như lời gợi ý của cảnh sát
Ngô, hôm sau tôi lái xe tới Đại học Châu Hải, tìm Trưởng phòng Bảo vệ và Viện trưởng, đầu tiên là tự mình kiểm điểm, nói rằng tuy mình cũng từng là một sinh viên nhưng không kiểm soát được hành vi của mình, đã không
làm một tấm gương tốt cho các sinh viên thế hệ sau, đây là lỗi của tôi,
nhưng tôi nghĩ rằng sau này con đường các em còn phải đi rất dài, nhất
là vì danh dự của nhà trường, chuyện này lẽ ra không nên xảy ra, giờ nếu chúng ta không chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có mà cứ làm to
chuyện lên sẽ chỉ thiệt cả đôi bên. Viện trưởng vừa nghe tôi nói vừa gật đầu, tôi vừa nói xong, ông ta đã lập tức phê bình Trưởng phòng Bảo vệ:
- Lý tổng là một người trẻ trung, thành đạt, đâu có giống người làm việc
xấu, phòng Bảo vệ của các anh làm ăn kiểu gì? Phải học chính trị!
Trưởng phòng Bảo vệ vô cùng thành khẩn, nói việc báo án là do cấp dưới làm,
sau đó anh ta mới biết, quay về chắc chắn sẽ điều tra và chỉnh đốn, kẻ
nào không nhận lỗi sẽ bị đuổi việc.
Sự kiện thuốc lắc được xử lý rất thuận lợi, thuận lợi ngoài dự kiến của tôi. Viện trưởng đích thân
đưa Trưởng phòng Bảo vệ tới đồn công an, nói là hai nữ sinh kia ham chơi nên không giữ đúng quy định của trường, họ với hai người đàn ông đó là
quan hệ bạn bè, camera ở khách sạn cũng ghi lại hai người đàn ông đó lên lầu có mười phút là ra, trong thời gian ngắn như thế không thể có hành
vi xâm hại nào, hơn nữa còn ngầm ám thị cho các lãnh đạo ở đồn công an,
đây cũng là hình ảnh của thành phố, nếu làm to lên sẽ bất lợi tới hình
ảnh chung. Các lãnh đạo đua nhau gật đầu, lẽ ra hai cô gái cũng không tự nguyện báo án, giờ Viện trưởng nói thế càng dễ giải quyết hơn, sự việc
kết thúc một cách tròn trịa.
Nhưng tôi không ngờ được rằng chính vì sự kiện quá thuận lợi nên tôi lơ là cảnh giác và tự đào hố chôn mình sau này.
“Sự kiện thuốc lắc” vừa xử lý xong tôi đã lập tức chạy tới nhà Lôi tổng để
tiếp tục “công việc” của mình, bệnh tình của Victory đã khỏe hơn nhiều,
giờ đã xuống giường đi lại được, tôi biết cậu chàng ở nhà buồn lắm nên
gọi cả Lâm Thăng cùng đưa cậu ta tới Đấu Môn ngâm nước nóng cả ngày, nói là như thế tốt cho sự hồi phục của sức khỏe, hơn nữa trong lúc trò
chuyện cũng tìm ra điểm chung, cậu ta với Lâm Thăng cùng học trường
Trung học Khống Giang ở Thượng Hải, vậy là chủ đề lại nhiều hơn, trên
đường về Châu Hải, Victory còn tiết lộ một tin tức rằng bố cậu bị bệnh
nên qua đời đã lâu, bao nhiêu năm nay một mình mẹ nuôi dưỡng cậu. Tôi
thở dài:
- Mẹ em đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ, vừa có sự nghiệp lại phải chăm sóc gia đình, thật chẳng dễ dàng gì.
Victory nói:
- Đúng thế, lẽ ra em không muốn đi Mỹ đâu, em muốn ở lại Thượng Hải học đại học để gần mẹ, nhưng mẹ ép em đi. CHUYẾN THĂM CỦA PHƯƠNG VĨNH HUY
Lâm Thăng hỏi tôi ông chủ cũ của tôi ở Thâm Quyến có phải là người Đài Loan, tên là Phương Vĩnh Huy
không? Tôi nghĩ lại, nói hình như là đúng. Lâm Thăng nói tiếp, chồng của Vương Tiểu Lệ tên là Phương Vĩnh Huy, có một xưởng sản xuất nhựa ở Thâm Quyến. Tôi nói sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy? Nhưng cũng may là giờ
