phiên bản của anh, chỉ có điều, có một chức năng quan trọng nó không thể thay thế được anh. – Nói xong tôi thò tay vào áo của Thanh Thanh, Thanh Thanh thoáng khựng lại, sau đó lập
tức phản ứng, giữ chặt tay tôi:
- Đúng là đồ không đứng đắn, anh ngoài biết làm này còn biết làm gì! Nói đi, ở Thanh Đảo nó thế nào?
Bàn tay tôi vẫn ngoan cố đi vào trong:
- Làm xong rồi nói với em.
Thanh Thanh không buông tay, nhưng giọng nói đã hiền hòa hơn nhiều:
- Ông xã, có làm được không, vừa nãy làm một lần rồi, đừng có cố quá.
Tôi biết Thanh Thanh thực lòng lo cho tôi, cô ấy vẫn chưa học được cách sử dụng kế khích tướng:
- Bà xã, đừng nói nhiều nữa. – Sau đó tôi bắt chước giọng điệu trong một vở kịch. – Được hay không hãy xem hành động.
Lại sau một trận mây mưa, Thanh Thanh nằm trên ngực tôi, bàn tay xoa ngực
tôi, tôi ngóc đầu dậy, phát hiện mắt cô ấy lóng lánh nước, cô ấy ghé sát vào tai tôi:
- Ông xã, anh không biết khi mắng em, trông anh đáng sợ như thế nào đâu, còn lúc dịu dàng lại thật là tuyệt!
VỤ KIỂM TRA CỦA ĐỒN CÔNG AN
Vì đêm qua “quyết chiến” hai hiệp nên tứ chi rã rời, tôi cảm thấy đầu mình nặng chình trịch, chân nhẹ bẫng. Cảm thán đúng là thời gian không buông tha cho con người, năm năm trước Thanh Thanh còn nói tôi là kim cương,
thế mà bây giờ tôi đã trở thành “Mr. Ba phút”. Vừa tới cổng công ty, Lạc Lạc thấy tôi đã vội vàng đứng lên, sắc mặt căng thẳng, lắp bắp nói:
- Lý… Lý tổng, cảnh sát tìm anh!
- Cảnh sát tìm tôi? – Tôi giật mình, bình thường tôi không có người bạn
nào làm cảnh sát, lần trước tôi có nói tới Trưởng đồn Vương với Vương
Diệu chẳng qua là bịa, tôi lại không làm việc gì vi phạm pháp luật, sao
có cảnh sát tới tìm tôi?
- Ở đâu? – Tôi thấy thật kỳ lạ.
- Họ trong phòng họp. – Lạc Lạc nói lí nhí. Tôi nhìn về phía đó, bảo Lạc Lạc đi pha trà, cất cặp rồi qua ngay.
Trong phim tôi vẫn thấy các cảnh sát khi thẩm vấn phạm nhân thường uy hiếp:
- Chứng cứ của anh tôi đã nắm được rồi, giờ phải xem anh có thành thực hay không.
Tôi thấy thật buồn cười, cái trò này chỉ dọa được trẻ con, chứng cứ nắm đầy đủ rồi, các anh còn hỏi để làm gì! Trước khi đi vào phòng họp, tôi đã
có chủ ý, có chuyện phải giả bộ hồ đồ, không có chuyện phải luôn miệng
kêu oan, cố gắng nói thật ít, không tỏ ra sốt sắng, tóm lại không thể để họ nhận ra sơ hở nào mà bắt thóp.
Hai vị cảnh sát nhân dân đang ngồi nghiêm trang trong phòng họp, một người lớn tuổi, một người trẻ
hơn, tôi vừa bước chân vào đã thấy không khí bất bình thường. Hai đồng
chí đó lấy thẻ ngành xòe ra trước mắt tôi rồi lại cất đi, tôi nói anh có thể cho em nhìn rõ hơn một chút không, em bị cận thị, mắt trái là một
độ, mắt phải là không phẩy tám, giờ cũng lớn tuổi rồi nên nhìn không rõ
lắm. Người lớn tuổi nói không cần, cậu chỉ cần nhớ cảnh hiệu là được,
rồi chỉ tay vào trước ngực, sau đó nhìn tôi chằm chằm, hỏi tôi gần đây
có làm việc gì vi phạm pháp luật hay không?
Chiêu này quả không
nằm ngoài dự đoán, đầu tiên là dọa bạn, để bạn chột dạ không đánh đã
khai, sau đó, khi bạn đã khai ra một chuyện, anh ta sẽ thốt lên những
câu đại loại như: “Những việc này thôi hả, không còn gì nữa sao?”, ép
bạn phải khai từng chút những việc xấu xa mình đã làm, khi bạn đã để lộ
sơ hở, anh ta sẽ đột nhiên quát lên, làm bạn không kịp đề phòng, phòng
tuyến tâm lý bị phá vỡ hoàn toàn.
Tôi nói đồng chí cảnh sát, tôi làm ăn buôn bán đàng hoàng, có trụ sở cố định, nộp thuế đúng nghĩa vụ,
không nợ lương nhân viên, không đánh đập nhân viên, tôi giống người phạm pháp sao?
- Vương Phong Cầm anh có quen không? – Viên cảnh sát già thấy tôi không mắc bẫy liền đi thẳng vào vấn đề.
- Vương Phong Cầm? Không quen. – Tôi lắc đầu, đúng là tôi không quen.
- Nói dối! – Viên cảnh sát già nâng cao âm lượng. – Cho anh xem một thứ! – Sau đó đánh mắt ra hiệu, viên cảnh sát trẻ lôi một tờ giấy từ quyển sổ
tay ra, dùng ngón trỏ giữ lại rồi đẩy ra trước mặt tôi.
Tôi vừa
nhìn đã biết sự việc không hay, hóa ra Tiểu Cầm chính là Vương Phong
Cầm. Tối hôm đó bọn tôi cùng “high” đến hai giờ sáng, Dương Hùng Vĩ lúc
thì ôm Tiểu Mỹ, lúc thì ôm Tiểu Cầm, bàn tay lợn thối tha sờ mó khắp
nơi, hai người họ đều không hề phản kháng, chỉ nhắm mắt rồi lắc đầu như
đánh trống. Tôi sợ xảy ra việc gì đó nên liên tục đưa nước khoáng cho
bọn họ uống, bọn họ đi vệ sinh tôi cũng đi theo, chờ ở ngoài cửa, chỉ sợ họ ngã ở trong đó không ra được, cứ như một con chó trung thành đi theo chủ.
Sau đó tôi thấy không ổn, nếu như lắc tiếp có khi đứt cả
cổ, thế là tôi kéo họ ra ngoài, đưa tới khách sạn Hoa Kiều phía đối
diện. Vừa mới vào phòng, hai người đã lao vào nhà vệ sinh rồi nôn, lúc
đi ra nằm đổ vật ra giường, miệng còn lảm nhảm những gì không rõ, Dương
Hùng Vĩ định lại gần cởi quần áo của họ nhưng bị tôi kiên quyết ngăn
lại:
- Anh tỉnh táo một chút, như thế này là cưỡng dâm! Phải
ngồi tù đấy! – Có thể câu nói này đã có tác dụng, Dương Hùng Vĩ rụt tay
về nhưng vẫn không cam tâm, tôi vỗ vai hắn nói:
- Mai kiếm một gái trinh cho anh giải tỏa!
Sắc mặt Dương Hùng Vĩ lúc này mới sáng sủa
